Rất lịch sự như người từng quen đối xử trong những trường hợp tương
tự, khách lấy từ cái bọc lớn, dơ bẩn mang theo một gói trà và kính cẩn đến
trước Phật đài đặt lên cái dĩa men xanh chân thành vái rồi lặng lẽ ra nhà
sau. Áo quần bẩn thỉu, nhàu nát và thương tích tàn phá phía trước nhưng
không ảnh hưởng nhiều tới phía sau nơi còn toả cốt cách quyền quí.
Thầy trụ trì đi qua bàn thờ Phật, ngạc nhiên ngửi thấy phất qua mũi
mùi hương lạ. Giơ tay cầm gói trà lên xem, thầy giật mình. Nhìn chữ in,
nhìn màu sắc bản in, ngửi đi, ngửi lại hương trà, thầy có vẻ suy nghĩ. Lát
sau, thầy gọi chú tiểu:
- Thầy dạy đệ tử?
- Chú lấy bình chao cũ của thầy đang dùng, vớt một chén đem ra bàn
khách, nghe.
- Dạ
Lúc chú tiểu đi được mấy bước, thầy gọi với lại:
- Pha trà Tàu trong gói thầy đang dùng để mời khách. Không phải thứ
nước chè đen trong bát đàn, nghe.
- Dạ.
*
* *
Khách tâm sự với thầy trụ trì:
- Tôi không phải người địa phương. Thầy chỉ cần nghe giọng tôi cũng
biết tôi là người Thăng Điện. Tôi là lái buôn đường. Ghe tôi ra đây đúng
ngày có biến loạn ở kinh, tôi mất hết tài sản, lại thêm nhìn thế sự đâm ra
chán ngán nên tôi quyết tâm bỏ hết dục vọng trần gian, nương vào cửa Phật.