Vị trụ trì thong thả rót trà. Cả hai cùng chậm rãi nâng bộ chén Giang
Tây khách mới tặng nhà chùa, nhấm nháp từng hơi nhỏ để thưởng thức mùi
vị tuyệt diệu của mùi hương .
- Tôi nghĩ tuy kinh thành có xảy ra đại biến cố, đức ông Trung Tín Hầu
phải chết trong ngục vì mưu toan cướp ngôi chúa, nhưng chúa vội dập tắt
ngay vụ này.
- Bằng một hành động ai ai cũng khâm phục! - Vị khách ngắt lời, hơi
cúi đầu như để xin lỗi trụ trì.
- Hành động chưa từng thấy! - Trụ trì cũng cúi đầu như để tán thưởng
lời tán thưởng phát từ tim gan khách. Ngài không thèm đọc danh sách tay
chân Trung Tín Hầu để tàn sát, để truy nã cả đám hảo hớn sắp cướp ngôi
chúa, sắp sát hại mình, gia đình mình...
- Ai lường trước được việc gì sẽ xảy ra khi đổ ngôi chúa!
- Mà lại không liếc mắt xem qua, sai đem đốt cả cuốn sổ Đồng Tâm.
Trong cùng một hành động, ngài vừa là bậc đại nhân, đại nghĩa lại vừa bóp
chết hết những toan tính, âm mưu khởi loạn khác.
Trụ trì gục gặc không rõ để tự khen hay khen bậc mà ông gọi chân
chúa, đón dĩa bánh in đậu xanh khô từ tay chú tiểu kính cẩn mang ra, đưa
cho khách tự chọn lựa. Khách lễ phép cầm dĩa bánh trao cho chủ nhà chùa:
- Mời thầy dùng trước. Thầy là nhà tu hành mà cũng là người học cao,
hiểu rộng, thâm thuý thời cuộc mới thấy như vậy. Hành động của chúa Hiền
(Nguyễn Phước Tần) thật ra cũng chỉ mô phỏng một hành động của người
xưa trong sự tích "Cái giải mũ và cung phi", song ý nghĩa và hậu quả thật
khác nhau xa lắm. Đành là chẳng ai nỡ cướp ngôi một con người hiền đức,
có đạo tâm sâu sắc như thánh nhân đến thế... Thầy chắc nhớ năm Bính Tý
(1636) đời Tiên chúa, chúa Thượng khi giết ông em ruột trấn thủ Quảng
Nam mười tám năm về trước cùng trường hợp tương tự, cũng nắm được sổ
Đồng Tâm hướng thuận...