Bất ngờ nàng nắm nhẹ bàn tay tôi (hờ, tay con gái có khác, ấm
ghê gớm). Tôi đưa tay nàng lên miệng thơm một cái (kiểu của mấy
chú Tây) rồi nắm chặt (hết giẫy).
“Tay toàn chặt củi, thái rau lang… thô ráp lắm đó, anh hôn mần
chi, hihi…“
“Mô, anh thấy đẹp mà“ (Chỉ sợ nàng hỏi “anh hôn tay mấy em
rồi?“ thì...)
Ngồi nắm tay nắm chân nhau (à quên tôi hôn trộm mấy phát
lên tóc nữa, toàn mùi hương nhu) khoảng 20 phút thì nàng có tin
nhắn. Tôi không hỏi của ai, coi như không quan tâm cho lành. “Anh
biết ai không?“, Huyền vẫn nắm tay tôi. “Không“. Nói không
nhưng trong bụng biết ngay ông tướng kia rồi.
Huyền ghé sát điện thoại cho tôi xem tin nhắn. Ký tự viết bắt
chước bọn tin tin nhưng đọc được hết.
“Em đang ở mô? Anh quay lại mà không thấy em mô cả. Em về
đi“.
Nàng nhìn tôi ý hỏi làm chi bây giờ? Tôi cười nhạt, lắc đầu (em
muốn làm chi tùy em, anh không can dự)…