H
Chương 14
uyền cố tỏ ra bình thản, nhưng bằng linh cảm và nghiệp vụ
tôi thừa biết nàng đang rối. Nàng bật tắt điện thoại, đút vô
túi áo rồi lại lôi ra ngó nghiêng nhưng “không nỡ“ nhắn tin
trả lời (vì nể mặt tôi).
Được mấy phút điện thoại nàng lại có tin nhắn. Đọc xong nàng
chép miệng, “Nhắn chi mà nhắn lắm không biết“, rồi quay sang
tôi bảo, “Nói răng bây giừ anh?“. Tôi cười nhạt, “Bảo đang ngồi với
anh Huy cho hắn… yên tâm. Chắc hắn sợ em đi một mình cảm
lạnh đó!“
Nàng nhe răng cười bẽn lẽn rồi thì thầm, “Hay là em tắt máy
nha?“. Tôi lắc đầu bảo đừng, kệ nó.
Kệ nó, nhưng tôi biết tỏng sau 10 phút nữa, nếu nàng không trả
lời thằng ấy sẽ cuống cuồng gọi lại. Gọi khi nào được thì thôi.
Hoặc không gọi được nó sẽ phát điên lên vì với bản chất hoang dã
của đám giai làng tôi chẳng lạ gì. Một kịch bản hứa hẹn nhiều kịch
tính đang diễn ra trước mắt. Tôi chỉ khoái ngồi xem một đứa mất
bình tĩnh bộc lộ cái tính hung hãn và xoắn xuýt (vì gái) để được
thấy hết tố chất ngu lâu của nó mà thôi.
“Nhà em có vẻ quý cu nớ hè!“
Tôi tung hỏa mù vì cũng lờ mờ nhận ra cu ấy được phụ huynh
nàng chống lưng.
“Cũng quý, vì anh nớ nhiệt tình lắm.“