vậy – em sẽ không là người xung phong đầu tiên mà cũng không là người
tụt lại sau cùng, nhưng bây giờ em dừng bút đây. Em sẽ viết tiếp trên đường
đi. Gắng chờ nhé.
Cách đây không lâu em đã chụp một tấm ảnh, bây giờ em sẽ gửi nó cho
anh. Cũng chờ anh làm điều tương tự. Dù anh có thích hay không, vẫn cứ
nó gửi cho em. Hãy viết cho em. Em đang chờ đây, mặc dù đang hành
quân, và trong một thời gian em sẽ không nhận được thư, chỉ tới khi em
quay về đây. Viết đi!
Yu.K. 16.1.45 (16 tháng Giêng, 1945)
Chú thích của Yuri Koriakin
* Tôi không nhớ đó là về chuyện gì. Có lẽ có liên quan tới cuốn sách của
Remarque "Mặt trận Miền Tây vẫn yên tĩnh”. Cả anh ấy lẫn tôi đều đặc biệt
thích cuốn tiểu thuyết này, và tôi chịu ảnh hưởng mạnh từ nó. Thậm chí tôi
còn đem cuốn sách ấy ra mặt trận, và luôn mang nó theo bên mình.
Dịch từ Nga sang Anh: Oleg Sheremet
Dịch từ Anh sang Việt: Lý Thế Dân
Thư ngày 2 tháng Hai, 1945
Chào Sashka!
Em vẫn chưa nhận được thư nào của anh cả, điều này có thể giải thích bằng
việc bưu trạm dã chiến chỗ em vẫn chưa chuyển tới bố trí tại điểm đóng
quân mới. Tình trạng sức khỏe của em hiện nói chung là tốt, dường như em
đã hồi phục sức khỏe, tạ ơn Trời. Nhân tiện kể thêm, rất nhiều người chỗ
em cũng đã bị bệnh. Có lẽ sự thay đổi thời tiết là nguyên nhân chính. Hầu