Thư ngày 3 tháng Ba, 1945
Chào anh thân mến,
Thật tuyệt khi được nhận một bức thư thú vị từ Matskva. Anh đã lao vào
một nhiệm vụ khá khó khăn, liên quan tới tá tràng, hãy đừng thất bại nhé.
Em đang có nhiều tin mới khủng khiếp, không thể kể lại hết tất cả bởi
không có đủ thời gian, em sẽ kể khi nào về đến nhà.
Cứ mỗi ngày trôi qua chúng em lại càng tiến sâu vào lãnh thổ nước Đức.
Em không biết chính xác hiện mình đang ở đâu, nhưng có lẽ tại một nơi
nào đó cạnh bờ biển Baltic, thành phố Stettin (Szczecin) đang trên đường
tiến quân của chúng em và vài thành phố khác cũng nằm quanh đây.
Hầu như không còn ai ở lại trong các thị trấn và thành phố quanh đây,
nhưng họ để lại rất nhiều tài sản. Hàng đàn gà và ngỗng, thỏ và dê, lợn và
cừu, bò và ngựa lang thang khắp nơi mà không có người chăn dắt. Lũ bò
kêu rống, chúng cần được vắt sữa, nhưng ai mà thèm quan tâm? Chúng em
đã ăn biết bao nhiêu thứ – tất cả các loại, bắt đầu là món khoai tây và kết
thúc là sôcôla, cà phê và lợn sữa. Và xung quanh vẫn còn biết bao nhiêu.
Không thể đếm được. Vâng. Người Đức sống thật sung túc. Những ai còn
lại cũng lấy một ít, các cô gái Đức, các bà già và cả đàn ông. Chúng em
cũng không cần ý tứ lắm. Không thể viết lại tất cả. Có lẽ anh cũng đã nghe
chuyện này rồi.*
Nhưng tất cả đều là rác rưởi. Cái chính vẫn là công việc. Ôi, biết bao nhiêu
công việc phải làm. Đã bốn ngày nay em không được ngủ, và cũng không
dám ngủ. Vất vả lắm, Sashka ạ, không có thời gian để kiếm chiến lợi phẩm
nữa. Tất cả chuyện có thể làm là bảo quản chúng cho tới khi anh chuyển tới
một địa điểm mới, triển khai khí tài và nhận lệnh thiết lập một tuyến liên
lạc. Biết bao nhiêu lần em bị ngã xuống từ mái nhà trong khi đang đi mắc
ăng ten,** sườn và khuỷu tay trầy trụa bầm tím, suốt một tuần rưỡi nay
chưa cạo râu, không tắm rửa – thật ra, em đã mệt mỏi cùng cực rồi. Hãy tin