một trạm bưu điện bỏ không trong làng. Nhưng vẫn còn một điện thoại viên
ở lại – một cô gái Ba Lan rất đẹp và kênh kiệu. Luôn có một đám những
anh chàng cầu hôn chạy theo cô ta. Không chỉ những binh lính và hạ sĩ
quan của chúng tôi mà có cả vài tay sĩ quan độc thân cũng ở trong số đó.
Giữa những kẻ cầu hôn luôn có xích mích. Người ta nói rằng một số chỉ
huy cao cấp cũng từng cầu hôn cô ta. Rồi tất cả những điều đó đột ngột kết
thúc theo cái cách ít được trông đợi nhất.
Một đêm, trong khi đang thi hành nhiệm vụ tại chốt điện thoại dã chiến,
một điện tín viên của chúng tôi nhận thấy rằng một trong các ngăn kéo bảo
mật nông hơn những cái còn lại. Tại sao vậy nhỉ? Hóa ra có một ngăn kéo
bí mật khác ở mặt sau bàn, quay về phía tường. Trong có những tờ tiền Ba
Lan đã hết giá trị và một cuốn album ảnh. Những tấm ảnh cho thấy cô điện
thoại viên xinh đẹp đang vui vẻ với tay chủ lãnh địa thế nào. Trong vài tấm
ảnh có cảnh cô ta trần truồng nhảy múa quanh một cái bàn đầy chai lọ, còn
trong các tấm khác là cảnh cô ta đang quấn chặt lấy những gã để ria mép
hay những cảnh tương tự thế. Cuốn album được các binh lính chúng tôi
chuyền tay nhau. Vài tay lính đang yêu trách cứ cô gái, và cô ta mau chóng
biến mất khỏi ngôi làng. Khẩu đội trưởng tước cuốn album của đám lính và
sau đấy đánh mất nó. Tôi không được xem cuốn album đó.
Một tối giao lưu với dân địa phương được tổ chức. Toàn thể dân làng
Blazhow tụ tập lại trong một ngôi nhà rộng. Chính uỷ của chúng tôi đọc
một bài diễn văn nói về sự chấm dứt thời của các pan Ba Lan và về trách
nhiệm giải phóng của Hồng quân. Vị linh mục địa phương đáp lời, nhân
danh toàn thể dân làng, cám ơn chúng tôi vì đã giải phóng họ và nhấn mạnh
rằng “chúng ta cùng một chủng tộc, chúng ta cùng một đức tin.” Ban nhạc
địa phương gồm một người kéo violon, một người thổi sáo bị và một tay
trống bắt đầu chơi, vũ hội bắt đầu. Mọi người hỏi chúng tôi về cuộc sống ở
Liên Bang Xô viết, về những tin đồn thất thiệt họ được nghe từ Ba Lan.
Ông thượng sĩ cũng nhân dịp này tìm cách chơi nổi. Vào thời điểm ấy, đám
sĩ quan chúng tôi ăn mặc rất giản dị, khoác áo choàng tunic hệt như binh