tá cà vạt đẹp và tao nhã nhất. Sau này, cửa hiệu của ôâng ta đã tiếp tục phục
vụ tôi trong một thời gian dài.
Mikhail Lukinov, 1939
Các đường phố ở đây đầy những người sẵn sàng bán nào đồng hồ, dao cạo,
sôcôla, bít tất và các loại hàng hóa khác cho binh lính Xô viết. Một trong
những tay năng nổ đó cứ bám chặt lấy tôi, đòi bán những bộ com lê thứ
thiệt. Tôi tìm mọi cách xua đi, nhưng hắn vẫn không để tôi yên. Lúc ấy
kiểu com lê màu xanh Boston đang thịnh hành ở Moscow. Cuối cùng tôi
hỏi xem hắn có bộ Boston xanh nào không. “Có ạ, có chứ, thưa pan đồng
chí.” Và đề nghị tôi đi theo hắn. Hắn dẫn tôi qua mấy cái sân thông với
nhau, hết cái này đến cái khác làm tôi mất hết phương hướng, không xác
định được đâu là phố chính nữa. Hắn dừng lại ở một tầng hầm, từ đấy dẫn
tôi sang một cái khác rồi bảo tôi đứng chờ. Tôi nhìn quanh và thấy có vài
khối nhà bê tông không có cửa sổ. Bóng đèn trên trần đang sáng lờ mờ. Đột
nhiên, đằng sau cánh cửa mà người đàn ông kia vừa biến mất, tôi nghe
tiếng kim loại chạm nhẹ, tựa như tiếng ai đó đang lên đạn, mở và đóng chốt
cửa. Tôi mở nút bao da đựng súng và chạy ra sân. Tới đó tôi dừng lại nghe
ngóng xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nhưng mọi thứ vẫn yên lặng, còn
tay bán bộ vest Boston thì biệt tăm. Tôi mau chóng thoát khỏi cái mê cung
đó để ra phố chính an toàn hơn. Đến giờ, tôi vẫn không biết được lúc ấy tôi
đã tránh khỏi một mối nguy hiểm chết người hay đơn giản là đánh mất cơ
hội có được một bộ vest màu xanh Boston.
Đất nước của các pan Ba Lan đã tan rã. Đồng tiền Ba Lan đang sống nốt
những ngày cuối cùng của nó. Người dân địa phương cố gắng bán mọi thứ
để đổi lấy đồng rúp Xô viết và đổi đi đồng tiền Ba Lan. Các cô gái Ba Lan
xinh đẹp dạo trên các con phố của Nôvưi Sambor, miệng nở những nụ cười