Có lẽ chúng tôi đã may mắn khi được làm việc ngoài trời suốt ngày.
Rất nhiều tù nhân bị đưa đi lao động dưới các mỏ muối hay mỏ than hoặc
các xí nghiệp quân đội nằm ngầm dưới mặt đất. Đấy là chưa kể tới những
người phải đi xây dựng những nhà máy hay công trình bí mật và sẽ bị giết
hết sau khi công trình hoàn thành vì bị coi như những nhân chứng nguy
hiểm. Có rất nhiều người Đức và người Ý cùng làm việc với chúng tôi, họ
không đủ tiêu chuẩn để phục vụ trong quân đội do có khuyết tật tâm thần
hay thể xác. Trong số đó có ông già Sadori người Ý đến từ Sicily, người
suốt đời đã làm việc ở Đức. Tôi hỏi ông tại sao lại rời bỏ một quê hương
xinh đẹp như thế. Ông trả lời rằng làm một người nghèo thì không thể hạnh
phúc thậm chí ngay khi sống trên một đất nước xinh đẹp. Ông cũng bảo tôi
rằng ông cũng chỉ là một tù nhân như chúng tôi mà thôi. Trợ lý đốc công là
một gã Đức râu mép to lớn và đần độn, rất thù ghét chúng tôi. Những người
chuyên đặt biệt hiệu trong nhóm đặt cho hắn cái tên “chó săn”. Tôi luôn cố
tránh phải tranh luận với gã ngốc đó, nhưng không hiểu vì lý do gì đó hắn
vẫn tìm cách nói chuyện với tôi, tán dương các chiến thắng của người Đức.
Tới khi hắn bảo tôi rằng vũ khí của quân đội Đức có chất lượng tốt hơn của
người Nga thì tôi không thể nhịn được nữa và trả lời rằng với điều đó thực
tế chiến tranh sẽ trả lời. Hắn nổi giận và giơ nắm đấm trước mặt tôi. Một
lần có người ném một cái ghế nặng bằng gỗ từ đoàn tàu vào chúng tôi.
Chiếc ghế được nhắm vào những tù nhân, nhưng lại trúng vào tên chó săn.
Hắn chửi thề như điên, làm tất cả chúng tôi đều thấy khoái trá. Vào buổi
chiều, khi chúng tôi quay về khu trại, bọn chúng lục soát chúng tôi, nhưng
không cẩn thận lắm. Một người trong bọn tôi luôn thủ về một tờ báo mới
tiếng Đức với những tin tức nóng hổi nhất từ mặt trận, được nhặt lên từ
đường tàu. Mọi người chuyển báo tới cho tôi để dịch lại. Chúng tôi đi rửa
ráy ở nhà tắm, tại đó chúng tôi cởi bỏ giày và quần dài để đi ngủ, xỏ đôi
guốc gỗ vào và ăn bữa súp tối trong nhà trại. Kế đó một tên lính gác đem
tới cái thùng rác cũng dùng làm thùng xí, cửa phòng được khóa lại cho tới
sáng, còn bên ngoài sân một con chó canh được thả ra. Chẳng khác gì nhà
tù!