Trong những ngày đầu tiên làm việc ngoài tuyến đường sắt, tôi đã cố
gắng thử bắt chuyện với những công nhân Đức. Họ phá lên cười. “Tôi đã
nói cái gì không đúng chăng?” - "Anh nói rất chuẩn, nhưng chỉ có những
quý ông và các ông chủ mới nói cái kiểu như anh mà thôi. Chúng tôi nói
năng đơn giản hơn nhiều.” Rồi họ hỏi tôi về nghề nghiệp của mình hồi còn
ở Nga. Tôi không muốn thú nhận mình là một kỹ sư, bởi trong tiếng Đức
cái từ “Diplom-Engineur” chỉ có nghĩa đơn giản là kỹ thuật viên. Tôi bèn
nói mình là một nhà thiết kế. Họ nghi ngờ tôi: “Hãy vẽ cho chúng tôi xem
một cái bu lông và một cái đai ốc”. Bằng một mẩu phấn tôi mau chóng vẽ
ra một bu lông có xãnh xoắn và cái đai ốc. Những người công nhân lộ vẻ
ngạc nhiên. Một người trong bọn họ nói: “Anh ta không nói dối đâu. Anh ta
đúng là một nhà thiết kế đấy. Anh ta hẳn là một quý ông.” Những điều đó
nghe vừa khôi hài lại vừa đáng buồn.
Chúng tôi được canh gác bởi những lính Đức được gọi là Wachman,
những người lính có nhiệm vụ theo dõi hay canh gác. Chúng thường bị thay
đổi liên tục, do chúng chỉ làm việc với chúng tôi trong một thời gian ngắn
khi vừa rời bệnh viện để kịp hồi sức, sau đó chúng lại phải ra mặt trận.
Những tên lính đó có tính cách khác nhau và đối xử với chúng tôi cũng rất
khác nhau. Những tên còn trẻ bị đầu độc quá nhiều bởi sự tuyên truyền của
bọn Quốc xã, coi chúng tôi như kẻ thù và đối xử với chúng tôi rất tàn nhẫn.
Những đứa già hơn, đã từng chiến đấu ngoài mặt trận, coi chúng tôi cũng là
người lính như mình và đối xử tốt với chúng tôi mà không tỏ vẻ thù ghét.
Trong số đó cũng có những thằng tàn bạo (mắc bệnh xađích) thường tìm
mọi dịp để đánh đập tù nhân. Có lần một thằng xađích thực thụ lọt vào
trong đội gác-hắn thích lấy móng tay rạch mặt tù nhân chỉ vì những lỗi nhỏ
nhất. Tôi khiếu nại chuyện đó với tên hạ sĩ quan, người chỉ huy của nhóm
gác. Tên hạ sĩ mắng tôi rằng ngoài chiến trường còn phải đổ máu nhiều hơn
mà đâu có ai kêu ca. Nhưng có lẽ hắn cũng có nói với tên thú vật kia nên về
sau tên kia thôi không hành hạ tù nhân nữa. Bọn Đức trước hết coi tù nhân
như súc vật thồ, phù hợp với lao động chân tay nặng nhọc, nên chúng cũng
không muốn đánh đập chúng tôi để đến nỗi không làm việc nặng được nữa.