sáng. Đi lấy cái xe đạp. Đạp tới nhà ga – chiếc xe không còn ở đó. Tôi đạp
tới văn phòng, hỏi họ:
"Cái xe tải của tôi đâu?”
"Xe nào?”
"Xe của tôi.”
"Xe của anh không có ở đây. Thế anh đã ở đâu?”
"Ở nhà.”
"Thế xe của anh ở đâu?”
"Đậu tại nhà ga.”
"Ở đấy không có chiếc xe nào cả.”
Hóa ra họ đang đùa tôi, họ đã kéo chiếc xe của tôi về. Tóm lại, vì chuyện
đó họ gửi tôi tới cửa hàng máy móc để làm thợ sắt, lắp ráp môtơ. Thế rồi
một chính trị viên tới và bảo anh ta cần sửa 5 chiếc xe môtô chiến lợi phẩm.
Người ta bảo anh rằng họ không làm những chuyện như thế, nhưng ở đây
có Valodia, người thường sửa chữa những chiếc xe máy. Họ gọi tôi:
"Cậu có thể sửa một chiếc môtô không?”
"Tôi làm được.”
"Tốt, hãy nhận lấy 5 chiếc môtô và sửa chúng.”
"Được thôi,” tôi nói và đến gặp tay chính trị viên.
"Nếu tôi sửa được những chiếc môtô này cho anh, anh sẽ gửi tôi ra mặt trận
chứ?”