KÝ ỨC CHIẾN TRANH - Trang 315

"Để làm gì? Cậu không thích ở đây sao?! Cậu được miễn động viên rồi
mà?!”

"Tôi không muốn được miễn! Tôi chịu hết nổi rồi! Tôi muốn ra mặt trận!”

"Không hề gì: hãy sửa xe môtô đi và cậu sẽ được ra mặt trận.”

Tôi sửa những chiếc môtô. Anh ta đưa tôi tờ lệnh điều động. Tôi đi về nhà:

"Bố ơi, mẹ ơi, con đi đây.”

"Con đi đâu?”

"Con đã được động viên vào quân đội, ra mặt trận.”

"Mặt trận nào?! Con có mất trí không, hở đồ ngốc!”

Một cuộc tranh cãi trong gia đình nổi lên, nhưng không còn gì có thể thay
đổi được nữa rồi – tôi đã có lệnh triệu tập. Tất nhiên, tôi bảo mình bị động
viên vì đã phá hỏng chiếc xe tải, chứ không phải do chính tôi đề nghị.

Người ta gửi tôi tới làm hướng dẫn viên cho một trung đoàn huấn luyện lái
xe ở Nizhniy Novgorod. Trung đoàn này nằm ngay phía đối diện với nhà
máy ôtô GAZ. Một thời gian trôi qua. Cha tôi kiếm được một giấy phép và
tới nhờ ai đó ở Nizhniy Novgorod, rồi đem theo cả một chiếc cặp xách
chứa đầy vodka tới chỗ đơn vị tôi. Ông biếu một chai cho người chỉ huy.
Ông chỉ huy nói: “Tuyệt. Chúng tôi sẽ tìm ra ngay con trai anh.” Tôi tới.
Cha ôm chầm lấy tôi, đưa tôi quà: bánh ngọt, kẹo và cái cặp xách, rồi thì
thầm vào tai tôi: “Vodka đấy.” Tôi cầm lấy cái cặp và lui ra. Cha tôi quay
về, bảo rằng hôm sau ông sẽ trở lại. Tôi tới gặp tay trung sĩ và bảo:

"Cha tôi đem cho tôi cả một cặp đầy vodka.”

"Cậu có bị làm sao không? Đem ra uống chứ! Hãy tới phòng học nào!”