tôi quả là ngốc đặc. Anh ta đã đọc quá nhiều sách viết về chiến tranh và bắt
đầu làm tình làm tội chúng tôi! Thậm chí còn bắt chúng tôi xây dựng một
câu lạc bộ, mặc dù biết rõ chúng tôi sắp bị chuyển đi chỗ khác.
Bất ngờ những tay lái mới từ một trung đoàn dự bị tới đơn vị chúng tôi,
những người trước đó đã từng phục vụ trong những đơn vị không quân. Và
ở đâu có lính không quân, ở đó có vô kỷ luật. Ở đó tài xế là chủ của bản
thân mình. Không ai để lên lớp anh ta. Họ bảo: "Chúng ta tới không phải để
phục vụ ở đây! Lão chỉ huy là một thằng ngốc! Lão cứ việc cút xuống địa
ngục! Chúng ta đi chỗ khác thôi!” Và họ đi thật. Viên chỉ huy rống lên một
tiếng khủng khiếp! Khắp Kiev đều tiến hành truy lùng họ. Họ bị bắt và đưa
vào một tiểu đoàn trừng giới sau khi bị ra tòa án binh. Nhưng họ đã gợi nên
một mơ ước bỏ trốn thầm kín nơi tôi, tôi không muốn chối bỏ nó mà quyết
định sẽ thực hiện. Tôi hiểu rằng không thể chỉ đơn giản là bỏ đi – họ sẽ bắt
được tôi ngay. Tôi tới trụ sở chỉ huy nhà ga gặp một trung sĩ và nói: “Trung
sĩ này, chỉ huy đơn vị chúng tớ là một đống phân. Tớ muốn bỏ đi, nhưng
không muốn bị bắt. Vậy chúng ta hãy thỏa thuận với nhau – cậu đưa tớ ra
mặt trận, nhưng đừng báo với ai là tớ bỏ trốn, đổi lại tớ sẽ tặng cậu một
chai vodka "Tarhun" và một lốc thuốc lá "Kazbek”". Anh ta nói: "Thỏa
thuận nhé. Tôi sẽ đưa mọi người đi vào những ngày này và ngày này. Nếu
cậu có 8 tiếng đồng hồ rảnh thì cứ coi như 100% là tớ sẽ đưa cậu đi được.”
Tôi vẫn còn những món từ nhà gửi tới. Tôi có một giấy báo phép cũ và đem
điền ngày tháng vào đó. Tới gặp chỉ huy phiên trực, đưa cho anh ta tờ giấy
và xin phép đi tới thành phố. Anh ta đồng ý. Phiên trực sau tôi cũng do một
tay Maskva khác đảm nhận, Lesha Rostunov, hắn hoàn toàn điếc đặc. Tôi
viết cho hắn trên một mẩu giấy: "Lesha, tớ muốn bỏ đi. Vậy xin hãy trực
thế tớ trong phiên kế tiếp.” Hắn nói: “Cậu phát điên rồi! Họ sẽ bắt cậu lại
thôi!” Tôi đáp: “Đừng bỏ đi, cứ đơn giản là đứng gác, họ sẽ không chú ý
đâu.” Họ sẽ chẳng moi được gì ở hắn – hắn điếc mà! Hắn chỉ cần trợn tròn
mắt và cứ đứng như thế mà thôi. Thế rồi tôi xách tờ giấy phép và tới trụ sở
chỉ huy tại nhà ga. Rút một chai "Tarhun" và thuốc lá ra. Cầm lấy giấy tờ
quân nhân của tôi và thay vì họ là 'Kapeleovich' thì viết là 'Kopylov', thay