Tôi phải quay về. Thế rồi tôi tới đơn vị của mình và nói với viên đại úy:
"Tôi sẽ kiếm cho anh một con ngựa tốt, nhưng tôi cần tờ giấy có ghi rằng
tôi cần sửa 3 khẩu carbine bắn tỉa có gắn ống ngắm.”
"Cậu điên rồi!”
"Điên là thế nào? Có hàng đống súng ống đủ loại nằm rải rác quanh con
đường, chẳng ai canh chúng cả. Tôi sẽ lắp lấy mấy khẩu súng.”
Anh ta đưa tôi tờ giấy và tôi đi dọc theo con đường sắt dẫn qua khu rừng
tới trạm sửa chữa. Có một toa xe nằm trên đường ray, trên có mấy tay lính
đang ngồi vui đùa, ca hát và kéo đàn gió. Có một thằng nhóc, bề ngoài chỉ
khoảng 10 tuổi, đang tỳ một khẩu tiểu liên vào bụng mình và bắn lên mấy
ngọn cây, cành lá rơi lả tả. Tôi lại gần – có một khẩu súng trong thùng,
trông như một khẩu tiểu liên của Ý. Băng đạn có lẽ cắm vào ngang bên
hông súng. Báng bằng gỗ khá dài. Nếu tôi cưa nó đi thì sẽ thành một thứ
tương tự khẩu Mauser. Giá mà tôi có được một khẩu súng ngắn như thế!
Tôi quật cái báng xuống đường tàu – nó không gãy. Lần thứ hai – bang!
Đám lính trên toa tàu bắt đầu cười nhạo. Tôi nói: “Các cậu cười cái gì
vậy?!” “Tại sao cậu không thử quay đầu lại hả, đồ ngốc, nhìn kia kìa!” Và
ở kia là ba khẩu tiểu liên nằm lăn lóc với báng bị gãy, bên trong báng có
một cái lò xo. Tôi bỏ đi. Lấy bốn khẩu súng và ráp chúng lại. Đi tới chỗ
bắn thử, họ điều chỉnh chúng ở đó cho tôi. Thu nhặt rất nhiều đạn – tôi phải
chật vật lê bước! Quay về đơn vị. Tay chỉ huy nói: "Cậu thật là đồ bịp
bợm!” Tôi trả lời: “Hãy đưa tôi một tờ giấy nữa, chúng ta hiện chỉ có súng
trường, hãy đổi chúng lấy PPSh.” Anh ta đưa tôi giấy phép và tôi lắp thêm
3 khẩu PPSh nữa, kiếm luôn cho chúng vài băng đạn. Và khi tôi đem về
những khẩu súng ấy, đám bạn lập tức gạ gẫm tôi – “để tớ bắn, hãy để cho
tớ.” Tôi giao khẩu súng cho một cậu, hắn và một người nữa đi ra cánh đồng
nơi có một quả bom chưa nổ và nã đạn vào kíp nổ của nó. Nó nổ mạnh tới
mức chúng tôi không tìm được chút mảnh nào của họ nữa. Chỉ huy bảo:
“Valodia, thôi đủ với mấy khẩu súng rồi đó.” Tôi đáp: "Bây giờ tôi sẽ đi