chở tù binh và đổi súng lấy một con ngựa.” Đúng lúc đó quân đội chúng ta
bắt đầu tiến vào Krakow và có lệnh xuống yêu cầu đi chở tù binh. Tôi,
trung uý Sidorov và hai lính gác nữa lên đường. Trung uý nói: “Hãy khoan
đi lấy con ngựa vội, để làm sau đi.” Tôi đồng ý. Chúng tôi đi tới thị trấn
Gzesow và vào một tiệm giải khát để ăn bánh ngọt. Các anh có thể tưởng
tượng được không – chiến tranh, không có gì để ăn, và anh còn muốn gì ở
Ba Lan nữa chứ! Chúng tôi ngồi xuống. Một pan (tiếng Ba Lan có nghĩa là
“ông” hay “ngài”) lại gần:
"Thưa pan lính, các ông có chiếc xe. Tôi cần chở tới một ít củi. Tôi có thể
biếu các ông vodka, thuốc lá và thức ăn.”
"Thế chúng tôi có thể kiếm củi ở đâu?”
"Trong rừng. Tôi sẽ đưa cho các anh một cái cưa và một chiếc rìu. Cứ chặt
lấy một ít.”
Tôi nói với trung uý:
"Hãy đi lấy tù binh và chặt củi trên đường về.”
"Được thôi.”
Chúng tôi cầm cái rìu và đi lấy tù binh. Chúng tôi tới chỗ đơn vị vừa giải
phóng xong một thị trấn. Ở đó họ giao cho chúng tôi khoảng 15 tù binh.
Chúng tôi chất chúng lên xe tải và quay về. Tới gần một khu rừng, tôi bảo:
"Đã tới lúc chặt củi.”
Và nói với đám lính gác:
"Hãy đưa bọn Đức ra khỏi xe tải.”
Tất cả bọn chúng đều hoảng sợ: