"Mày là ai?! Mày không phải con tao! Mày là một thằng Kopylov
Anufrievich nào đó. Tại sao mày lại tới gặp tao? Đi mà gặp thằng
Anufrievich nhà mày!"
"Cha."
"Tao không phải cha mày, mày đối với tao hoàn toàn xa lạ! Mày là một
thằng ngốc! Mày có nhận ra mình đã làm điều gì không?! Lập tức chạy tới
nhà ga và quay về đơn vị của mày đi!”
Mẹ đưa tôi quay lại khu nhà ga "Maskva-2". Tôi nhảy lên bậc thềm toa –
cửa toa đã bị khóa. Lúc này đã là tháng Chạp năm 1944. Giá rét kinh
khủng. Và tôi đã phải đứng trên cái bậc thềm đó tới tận quãng gần
Kolomna (khoảng 100 kilômét). Tôi đã hoàn toàn bị đông cứng. Khi dừng
lại ở gần Kolomna tôi bò vào một toa trong có tay trung sĩ xe tăng đang
đứng. Anh ta nói:
"Cậu từ đâu tới?”
"Từ bệnh viện. Thế còn cậu?”
"Tớ bị đi lạc sau tàu của mình.”
"Tàu nào?”
"À, có những chuyến tàu chở xe tăng đi từ Urals, và tớ bị bỏ rơi lại phía
sau.”
"Thế còn bây giờ thì thế nào?”
"Bây giờ chúng ta sẽ tới Kolomna, tớ sẽ đi gặp chỉ huy và họ sẽ gửi tớ quay
lại Urals lần nữa để lấy một chiếc xe tăng. Tớ đã chiến đấu đủ lắm rồi. Đây
này, tớ đã có hai Huân chương Sao Đỏ đây.”
"Ừ, nhưng họ sẽ bắt cậu và đưa cậu vào một tiểu đoàn trừng giới.”