"Tôi cũng là người Maskva, tôi muốn xin về gặp gia đình.”
"Được, anh chẳng ở đây rồi là gì!”
"Nhưng tôi đã không gặp họ trong 4 năm rồi,” tôi trình bày.
Ông ta cho tôi giấy phép. Và thế là ngày 25 tháng Chạp tôi quay về
Maskva. Cha tôi nói:
"Mày lại về đây hả, đồ du côn!”
"Bây giờ con là thợ may,” tôi nói.
"Không, mày hãy kể cho ông tướng sự thực như thế nào, và rằng bằng lái
của mày bị mất cắp. Ông ấy sẽ thông cảm.”
Tôi quay về và nói với vị tướng:
"Thưa đồng chí tướng quân, tôi đã nói dối với ông, tôi không phải là thợ
may mà là một lái xe, nhưng bằng lái của tôi bị mất cắp. Tôi muốn quay về
Maskva để gặp lại gia đình, cho nên tôi đã tới đây.”
"Tôi không cần một tài xế. Tôi sẽ gửi anh về nơi tuyển quân.”
Ông ta đưa tôi tờ chỉ dẫn tới chỗ tuyển quân, trong có ghi: "Một tài xế bị
mất bằng lái.” Tôi tới gặp người quản lý. Anh ta bảo:
"Từ khi cậu không còn bằng lái thì cậu không phải là tài xế.”
"Tôi có thể kiếm được một bản sao,” tôi nói.
"Bản sao không phải chuyện của tôi. Không có bằng lái, anh sẽ phải phục
vụ trong một đơn vị khác.”
Thế rồi một thượng uý đi tới và tôi nghe anh ta trao đổi với người quản lý
đằng sau tấm vách ván ép: