phía Phần Lan?” Tôi đáp: "Ừ, đúng, để cho anh bắn vào đầu tôi ngay bây
giờ à.” Tôi không hề có một suy nghĩ nhỏ nhất về việc đào ngũ theo quân
Phần Lan, họ cũng sẽ giết tôi ngay lập tức. Thêm nữa, cha tôi khi đó vẫn
còn sống mà tôi lại không còn họ hàng gì ở bên phần Lan hết.
Suốt thời gian chúng tôi ở trong rừng, không có một đơn vị nào đóng bên
sườn trái chúng tôi, bên phải thì là Tiểu đoàn trượt tuyết 100, tôi có một
người bạn ở trong đơn vị đấy. Họ gần như bị diệt sạch. Chúng tôi có 900
người, bốn đại đội. Giờ đây tôi là người duy nhất của tiểu đoàn ấy còn
sống. Năm ngoái chúng tôi còn năm người, giờ chỉ còn mình tôi. Anh sẽ
không thể tìm thêm được người nào thuộc Tiểu đoàn 99 ở Leningrad. Có
rất nhiều tình nguyện viên trong các tiểu đoàn trượt tuyết đến từ Leningrad,
gồm tiểu đoàn tôi, tiểu đoàn 100, và tôi cho là cả ở tiểu đoàn 101 nữa,
nhưng họ đóng xa hơn, đâu mãi tận vùng Priozersk. Chúng tôi thì ở ngay
chỗ này, trên Phòng tuyến Mannerheim, nơi có các boongke bằng bê tông,
bằng gỗ và đắp đất. Boongke bêtông có ba tầng và rất rộng, tháp quan sát
làm bằng cao su để đạn bắn vào sẽ bật ra - một thiết kế hoàn hảo. Chính
mắt tôi đã trông thấy một boongke ba tầng, sau khi nó bị chiếm. Không thể
chiếm nó được, do đó người ta đã đổ ngập nước vào, có lẽ do người kỹ sư
Phần Lan đã xây ra nó. Vẫn còn nước bên trong cái boongke khi tôi bước
vào trong.
Các chiến hào của họ cũng rất hiểm yếu, một khẩu súng máy có thể
bắn vào chúng tôi mà chúng tôi không thể xác định được hướng đạn tới từ
đâu. Chúng được ngụy trang bằng tuyết, cho nên chúng tôi không trông
thấy chút gì hết. Khi chúng nã đạn, chúng tôi theo thói quen sẽ nằm xuống
và nổ súng, và nếu chúng tôi không xác định được đạn bắn từ đâu, chúng
tôi sẽ nấp kỹ, để đạn địch không bắn trúng. Nếu chúng tôi bị bắn trực tiếp,
chúng tôi sẽ không thể nằm lâu mà phải đứng dậy và tấn công. Chúng tôi sẽ
vứt gậy trượt tuyết xuống, băng lên trước và vừa chạy vừa nổ súng. Quân
Phần Lan hoàn toàn không dùng gậy trượt tuyết. Tôi không rõ tại sao chúng
tôi phải cần những cây gậy trượt tuyết ấy. Ban đầu thì chúng tôi sợ pháo