trạm cuối và đi về phía Tây, dọc đường Cựu Peterhof. Thay vì đi tới chỗ dì
Marusya, chúng tôi nhào xuống một cánh đồng khoai tây và chạy tới một
pháo đội đang chuẩn bị bắn. Một thượng úy – có lẽ là sĩ quan chỉ huy pháo
đội – đang chạy tới chạy lui để chỉ huy. Khi trông thấy chúng tôi, anh ta la
lớn, yêu cầu chúng tôi đi chỗ khác: “Biến đi! Biến đi!”. Lúc đó chúng tôi
đang mặc đồng phục của Trường Chuyên môn Pháo binh, có phù hiệu pháo
binh trên cổ áo. Do đó, chúng tôi tìm cách thương lượng với tay chỉ huy,
cuối cùng anh ta cho phép chúng tôi đào lấy ít khoai tây gần pháo đội của
mình: “Cứ đào lấy khoai, nhưng sau mười lăm phút các cậu phải xéo khỏi
chỗ này!” Mấy dây khoai thật tuyệt, chúng tôi nhồi đầy vào bao tới tận
ngọn rồi lê bước về bến tàu điện. Tại đó đã có rất đông người chờ, nhưng
tàu điện thì chẳng thấy xuất hiện. Chúng tôi chờ suốt khoảng nửa tiếng, và
rồi quyết định đi nhờ xe. Một xe tải quân sự mà chúng tôi chặn lại dọc
đường đã đưa chúng tôi tới Kênh Obvodny, từ đó chỉ phải đi ba trạm tàu
điện là về đến nhà tôi. Mọi người ở nhà hết sức phấn khởi khi trông thấy túi
khoai tây. Ngày hôm sau Strelna bị quân Đức chiếm, nhưng chỗ khoai đã
giúp chúng tôi sống sót qua được mùa đông.
Tháng Mười Một năm 1941 chúng tôi cũng đi tới ruộng bắp cải ở Ozerki để
tìm lá và rễ bắp cải đông giá : tuy nhiên chúng có rất ít dinh dưỡng. Chúng
tôi tới đống đổ nát của Cửa hàng thực phẩm Badayevski quá trễ, nó bị cháy
trụi trong đợt không kích quy mô đầu tiên của quân Đức ngày 8 tháng Chín
năm 1941. Tất cả những gì chúng tôi còn tìm được là đất đen thấm đường
ngọt, bị chảy ra trong trận cháy. Chúng tôi có nuôi một con mèo – trước
chiến tranh nó vốn béo mập – nhưng nó biến mất vào dạo tháng Mười Một,
bị ai đó ăn thịt mất.
Cái đói đã quấn chặt lấy gia đình tôi. Tôi thì không lo lắm, vì được nhận
khẩu phần từ bếp ăn trường pháo binh, đồng thời tôi còn phiếu khẩu phần
quân đội. Nhưng mẹ và em tôi chỉ có phiếu khẩu phần dân sự, vốn chỉ phân