hóa và củi đốt tới các cửa hàng, nhận trả công bằng bánh mì và các thực
phẩm khác. Mẹ tôi được nhận vào làm việc từ mùa hè năm 1942, sau khi
em trai tôi sơ tán khỏi Leningrad và từ đó cuộc sống của cha mẹ trở nên dễ
thở hơn. Họ cũng được nhận một khoảnh đất nhỏ gần Nhà máy Kirovski và
một củ khoai tây để bắt tay vào trồng trọt. Họ đã gây được cả một cánh
đồng khoai từ củ khoai ấy. Năm 1946, khi tôi giải ngũ trở về, chúng tôi đã
bới được ba mươi bao tải lớn khoai tây cùng vài thứ rau khác từ cánh đồng
ấy. Nhưng đó là năm 1946, còn dạo mùa đông 1941-1942, mọi người gục
như ruồi vì đói.
Chương trình học tại Trường Chuyên môn Pháo binh vẫn tiếp tục, nhưng
cái lạnh cực độ, cái đói, các cuộc không kích và pháo kích thường xuyên
cản trở những cố gắng học hành của tôi. Cuối tháng Giêng năm 1942 đám
học sinh chúng tôi đã dỡ những ngôi nhà gỗ ra làm củi đốt, nhưng do yếu đi
từng ngày, tình trạng loạn dưỡng đã ảnh hưởng tới chúng tôi: cơ thể chúng
tôi bị phù thũng vì uống quá nhiều nước.
Dưới đây là danh sách những người thân của tôi đã qua đời vì đói tại
Leningrad mùa đông 1941-1942:
Bác tôi Ivan Ivanovich Yakushin, sinh năm 1873
Vợ của bác, Anastasia Yakushina, sinh năm 1880
Con gái bác, Maria Yakushina, sinh năm 1924
Con gái bác, Evdokiya Yakushina, sinh năm 1920 (xác chị ấy không
bao giờ được tìm thấy)
Người bác thứ hai của tôi, Timofey Yakushin, sinh năm 1878