Tôi được gọi lên Sở chỉ huy tiểu đoàn. Hóa ra Chi bộ Đảng của pháo đội
đang tổ chức một cuộc họp tại đây. Tôi được xem là có tiềm năng trở thành
một Đảng viên dự bị. Tôi không quen bất cứ ai trong chi bộ, trừ chính trị
viên pháo đội là người đã đề cử tôi. Họ đọc to đơn của tôi, lắng nghe bản
khai lý lịch và bắt đầu chất vấn. Câu hỏi đầu tiên là: “anh đã từng tham gia
chiến đấu chưa?” Tôi trả lời rằng chưa. Các thành viên chi bộ ngạc nhiên,
còn chính trị viên pháo đội hỏi: “Cậu có bắn vào kẻ thù bằng hỏa lực của
pháo đội cậu hay không?” “Có, tất nhiên!” “Và kẻ thù có bắn trả không?”
“Sao vậy, có chứ!” “Vậy tại sao cậu nói với chúng tôi rằng cậu chưa từng
tham gia chiến đấu?” Tôi trả lời rằng tôi nghĩ họ đang hỏi về chuyện đánh
giáp lá cà, hoặc nổ súng trực tiếp vào quân thù. Các thành viên của chi bộ
cố giấu nụ cười và bầu tôi làm Đảng viên dự bị của Đảng Cộng sản Liên
Xô
.
Sau khi cuộc họp kết thúc, pháo đội phó chúc mừng tôi đã trở thành Đảng
viên dự bị. Trên đường về pháo đội, anh ta cho hay rằng pháo đội trưởng
chuẩn bị chuyển đang tiểu đoàn khác và tôi sẽ sớm thay thế anh ta. Tin này
đáng mừng và không hề được trông chờ, đặc biệt bởi quan hệ giữa tôi với
pháo đội trưởng khá lạnh nhạt.
Tôi là một thiếu úy mười tám tuổi, mới ở ngoài mặt trận chưa đến ba tháng,
vậy mà giờ đây tôi sắp sửa chỉ huy cả một pháo đội gồm nhiều sĩ quan có
kinh nghiệm hơn hẳn tôi! Nhưng tin này cũng rất đáng lo: bởi tôi phải chịu
trách nhiệm không chỉ với hoạt động chiến đấu của pháo đội, mà còn cả với
việc tiếp tế hậu cần và quản trị. Tôi chia sẻ những lo lắng này với pháo đội
phó. Anh ta xoa dịu tôi, nói rằng mọi việc đều có thể quản lý được – giấy tờ
đề bạt tôi làm trung úy đã sẵn sàng – nhưng đừng kể cho pháo đội trưởng
biết về điều đó.