trung quân của lực lượng ta (không như đạn phá của pháo, đạn cối bắn
trúng mọi thứ trên mặt đất, do đó nằm sát đất cũng không tác dụng). Tôi
vẫn chưa hiểu ra mình đã bị thương và lo lắng nhìn xung quanh: đạn địch
đã bắn trúng năm người trong pháo đội tôi, những người này đang được
băng bó; chỉ huy Trung đội 2 đang băng cho một người khác và đề nghị tôi
tới giúp. Tôi thử bật dậy nhưng vô ích: chân trái dường như không còn gắn
vào thân mình nữa! Tôi không thể cử động nó. Máu thấm xuyên qua quân
phục, tôi sờ đôi chân và thấy tay mình sũng những máu: cả hai chân đều bị
thương. Tôi nói với trung úy là mình đã bị trúng đạn.
Người ta mau chóng băng bó cho tôi. Họ phải cắt đôi ủng cao cổ do nó
sũng những máu và không thể kéo ra được, rồi băng bó trùm lên quần tôi.
Tôi không thể đi được nên họ đặt tôi lên xe ngựa với những người bị
thương khác. Tôi nói trung đội trưởng thay mình chỉ huy pháo đội, tạm biệt
mọi người và ra lệnh cho người đánh xe đưa chúng tôi tới bệnh viện dã
chiến. Đó là lần cuối tôi được gặp những người trong Trung đoàn Cối 497.
Tôi mất liên lạc với tất cả sĩ quan và chiến sĩ của Trung đoàn Cối 497
trong một thời gian dài. Tới cuối năm 1984 tôi nhận được một bức thư từ
bạn đồng ngũ Artemenko. Anh ấy kể trong thư về những trận đánh diễn ra
sau khi tôi bị thương:
“... Tất nhiên cậu còn nhớ sự việc xảy ra khi chiếc “cái khung” của Đức
rơi phía sau vị trí của ta gần nơi đóng của trung đoàn trưởng. Khi ấy tớ
đang ở vị trí đặt súng dự phòng gần khu làng Kukarekovka cháy rụi.