Rồi chúng ta hành quân tới khu rừng phía Bắc Rylsk và Sevsk, nơi cậu bị
thương. Thậm chí trước khi cuộc tấn công của ta bắt đầu, bọn Đức đã nã
pháo rất mạnh vào quân ta. Tớ đoán cậu bị thương trong một cuộc pháo
kích như vậy. Chúng tớ đang yểm trợ các đơn vị bộ binh đột kích, bắn vào
tuyến phòng thủ của Đức từ ngày 24 tháng Tám. Trung đoàn tham gia giải
phóng Shostna, Priluk, Konotop, Oster và tới phía bắc sông Dnepr từ
Dymra. Chúng tớ chốt tại một đầu cầu ở đấy cho đến 24 tháng Chín và tới
lúc giải phóng Kiev. Trung đoàn nhận danh hiệu “Kiev” và được trao
Huân chương Cờ Đỏ. Tuy nhiên, không một sĩ quan hay chiến sĩ nào của
trung đoàn được khen thưởng (ngoại trừ trung đoàn trưởng Molchanov) vì
những trận đánh đó, bởi chính ủy của chúng ta đã bị bọn Đức bắt tại
Korosten cùng với tất cả giấy đề nghị khen thưởng!
Chúng tớ tiến vào Korosten ngày 17 tháng Mười Một 1943 và tới 24 tháng
Mười Một thì bị bọn Đức bao vây (gồm một tiểu đoàn cối của trung đoàn ta
và hai trung đoàn bộ binh của Sư đoàn bộ binh 226). Nhiều tay trong trung
đoàn ta đã bỏ mạng tại đây, gồm cả pháo đội trưởng của cậu là Anufriev.
Cậu ấy bị bao vây cùng với tay quan trắc pháo binh, tiểu đội trưởng trinh
sát của tớ và một điện đài viên. Tất cả đang ở trong sân một ngôi nhà thì
một đoàn vận tải Đức đi tới. Anufriev ra lệnh cho mọi người nấp trên tầng
gác ngôi nhà còn bản thân thì ẩn sau khoảng sân dưới cái cổng nhỏ, tay
cầm khẩu súng lục. Khi bọn Đức vào sân, cậu ấy bắn sáu tên trong bọn
chúng ở khoảng cách gần rồi tự sát bằng viên đạn cuối cùng. Cậu ấy giữ
đủ thời gian cho những người khác kịp nấp lên tầng gác. Đêm đó những
người còn lại luồn về được chiến tuyến của ta.
Tớ đã ghé thăm Korosten vài lần nhưng tên của Anufriev không tìm thấy
trên bất cứ bia mộ nào ở đó. Có rất nhiều sĩ quan và chiến sĩ của trung
đoàn ta được chôn tại đấy ...”