Bác sĩ phẫu thuật tới và bắt đầu cắt thịt. Tôi nghe thấy tiếng thịt mình bị cắt
xoèn xoẹt. Y tá, lau máu quanh vết thương, một dòng nước lạnh dịu chảy
dưới bụng tôi và tạo thành một vũng nhỏ.
Bác sĩ phẫu thuật làm một vết cắt rộng, sâu và cố gắng lấy mảnh đạn ra
bằng mọi thứ dụng cụ. Không ăn thua gì. Có lẽ mảnh đạn đã xuyên vào
chân tôi rất sâu – kéo theo đất bẩn và những mảnh vải – rồi dừng lại mặt
bên kia bắp chân khoảng 2 cm. Tất nhiên, dễ hơn cả là lấy mảnh đạn ra từ
phía bên kia: nhưng các mảnh vụn và vải quân phục sẽ còn lại trong vết
thương, sau đó gây ra nhiễm trùng. Bác sĩ đã đúng khi kéo mảnh đạn ra
theo đúng đường nó xuyên vào. Anh ta cắt sâu hơn. Thuốc tê đã hết. Cơn
đau xuyên thủng qua tôi – đau đến nỗi tôi phải gom hết ý chí để không hét
lên. Bác sĩ cố gắng xoa dịu tôi: “Đừng lo, anh bạn ạ, tôi sắp lấy nó ra rồi,
chỉ cần chút nữa thôi ...”
Tôi nghĩ anh ấy đã kéo mảnh đạn ra bằng đầu ngón tay, sau khi nhét toàn
bộ cẳng tay vào vết thương. Anh ta cho tôi xem mảnh đạn, bỏ vào một
mảnh băng gạc và đưa cho tôi làm kỷ niệm. Nó khá nặng, cạnh sắc nhọn,
dài khoảng 2 – 3 cm. Y tá làm sạch vết thương, khử trùng và nhét rất nhiều
bông vào cái lỗ sâu khoảng 9 – 12 cm. Sau khi băng lại, họ đưa tôi lên xe
tải cùng những người bị thương khác rồi chở chúng tôi tới một bệnh viện
lưu động (hoặc có lẽ cũng chỉ là một tiểu đoàn quân y). Bệnh viện đóng tại
một căn nhà gỗ trong làng. Họ đặt tôi lên giường và cho tôi chút thức ăn.
Tôi rất buồn ngủ sau tất cả những căng thẳng lo lắng cộng với một đêm mất
ngủ.
Tôi thức dậy khi họ đưa thêm một người bị thương nữa vào phòng. Mở mắt
ra, tôi nhận thấy đó là một thiếu tá quân y. Dần dần, chúng tôi bắt đầu trao
đổi với nhau và tôi được nghe câu chuyện của anh ta. Hóa ra anh ta chính là