bác sĩ đã phẫu thuật cho tôi! Anh ta nhận ra tôi ngay khi tôi kể cho anh ta
về vết thương của mình. Thiếu tá kể rằng ngay sau khi tôi được chuyển
khỏi tiểu đoàn quân y, họ đã bị máy bay Đức ném bom. Chiếc lều phẫu
thuật bị trúng một quả bom, nhiều bệnh nhân và nhân viên y tế bị giết chết.
Bản thân thiếu tá bị trúng một mảnh đạn rất nặng vào dạ dày. Theo ước tính
của anh ấy, anh chỉ có thể sống thêm vài giờ. Tôi cam đoan với anh rằng
mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, nhưng anh ta đáp rằng vì là bác sĩ phẫu thuật nên anh
biết rõ mọi chuyện đều không ổn.
Cuối chiều hôm ấy, người ta chuyển tôi sâu hơn về hậu phương. Viên thiếu
tá bị thương không được chuyển đi. Thậm chí người ta cũng không đặt anh
ta lên giường. Khi họ chuyển tôi khỏi phòng, tôi cám ơn thiếu tá một lần
nữa vì đã giải phẫu cho tôi và chúc anh mau bình phục. Anh cười cay đắng,
chúc tôi mọi điều tốt đẹp và nói rằng đời anh thế là kết thúc rồi. Khi chuyển
tôi lên chiếc xe tải quân y, y tá xác nhận sự thật đáng buồn là thiếu tá bị
thương sẽ không thể sống tới ngày hôm sau.
Số phận
Tôi tới một bệnh viện khác – hoặc có lẽ cũng lại chỉ là một tiểu đoàn quân
y khác. Đó là một lán trại rộng với những khối giường hai tầng kê thành ba
dãy. Người ta xếp tôi ở giường tầng dưới. Mặc dù khu trại rộng lớn này
chữa trị cho rất nhiều người bị thương, trại vẫn rất yên lặng và trật tự. Các
nữ y tá chăm sóc người bị thương, thậm chí quấn thuốc lá cho những người
có tay bị băng bó. Hút thuốc không bị cấm, nhưng không phải cho tất cả
những người bị thương cùng một lúc, vì thế khu trại được giữ thông thoáng
tốt và không khí bên trong luôn trong sạch. Sau khi được tiêm thêm vài liều
vắc xin, tôi lăn ra ngủ ngay lập tức. Nhưng tôi bị đánh thức bởi những tiếng