thành phố. Trước khi lên giường, chúng tôi được tắm rửa và thay băng,
quần áo được thay bằng áo choàng bệnh viện sạch sẽ. Tôi được đưa vào
một buồng sĩ quan ở tầng hai, gồm có bốn giường: ở một giường là viên
thượng úy rên rỉ vì cái chân bị thương đang đau; trên giường khác là một
thiếu tá bị thương; giường cuối cùng còn trống. Sau bữa tối ngon lành, tôi
chỉ muốn ngủ ngay trên cái giường sạch sẽ đẹp đẽ của mình. Nhưng nói thì
dễ hơn làm: đột nhiên, súng phòng không của thành phố nổ vang và tôi
nghe thấy từ xa có tiếng bom nổ. “Thành phố vẫn còn bị không kích, đêm
nào cũng như vậy!” cô y tá trực cho biết. Những người bị thương còn đi
được chuệnh choạng chui vào hầm trú ẩn. Nhưng chúng tôi – những người
không đi được – phải ở lại trên giường và không tỏ ra hoảng loạn. Chúng
tôi có thể làm gì hơn? Rồi cuộc không kích kết thúc và lũ máy bay đã bay
xa, tất cả lại trở lại yên tĩnh. Chỉ còn tiếng càu nhàu của những người bị
thương và tiếng rền rĩ của viên thượng úy...
Tới sáng, bác sĩ trưởng bệnh viện, đi kèm với vài người khác, tiến hành
kiểm tra cho tất cả bệnh nhân. Bác sĩ của chúng tôi báo cáo loại ca bị
thương và tình trạng từng bệnh nhân. Bác sĩ trưởng kiểm tra từng bệnh
nhân, hỏi xem anh ta có phàn nàn gì về bệnh viện không và chỉ dẫn cho các
bác sĩ. Ông ta dừng lại một lúc lâu cạnh giường của thượng úy, kiểm tra
chân anh ta và tuyên bố cần khẩn cấp cắt bỏ do hoại tử đã lan nhanh. Cuộc
phẫu thuật phải tiến hành lập tức, bác sĩ trưởng nói, ngày mai sẽ là quá trễ.
Thượng úy la lớn rằng anh ta không cho phép chân mình bị cắt bỏ; rằng
anh ta sẽ chẳng còn là người nếu thiếu một chân; rằng chân anh ấy sẽ khỏi
mà không cần bác sĩ, và rằng mọi bác sĩ chỉ đáng xuống địa ngục và hãy để
anh yên. Nhưng bác sĩ trưởng đã chuyển sang chỗ tôi và ông thiếu tá, và rồi
cả nhóm rời khỏi phòng.
Trong khi kiểm tra tôi than phiền về cái chân mình: sau khi phẫu thuật nó
cứ gập lại 90 độ và tôi không thể duỗi thẳng ra được. Điều này không chỉ