gây khó chịu – đặc biệt khi dùng nạng – mà căn bệnh thấp khớp quen thuộc
cũng làm tôi đau buốt. Thông thường thì tôi làm dịu thấp khớp bằng cách
co duỗi chân, nhưng giờ thì không thể được, và tôi phải nhờ y tá xoa bóp
hộ. Bác sĩ trưởng nói rằng tôi nên cố tập duỗi chân hàng ngày mặc cho đau
đớn, và rồi nó sẽ trở lại bình thường.
Sau khi nhóm quân y “cao cấp” rời phòng, thiếu tá và tôi cố gắng khuyên
thượng úy đồng ý cắt chân. Chúng tôi nói với anh ta rằng bác sĩ trưởng
không đùa đâu, và một người vẫn có thể sống với chỉ một chân. Anh ta đáp
lại bằng cách chửi rủa và đề nghị để anh ta yên vì đó là chuyện riêng của
anh. Về phần tôi, anh ta nói rằng tôi quá trẻ để dạy bảo anh. Tới bữa trưa
thượng úy từ chối ăn uống, bảo cô y tá đang tìm cách cho anh ăn là xéo đi
cho khuất mắt.
Bọn Đức ném bom thành phố lần nữa. Cô y tá bảo chúng tôi rằng chúng lại
tới ném bom nhà ga, vốn đang tập trung nhiều đoàn tàu quân sự. Nhưng
bom cũng nổ tung gần tòa nhà chúng tôi làm nó lắc lư và run rẩy.
Tất cả đều lăn ra ngủ ngay sau cuộc không kích. Buổi sáng khi thức dậy, tôi
thấy thượng úy đã im lặng và không nghe thấy tiếng rên rỉ của anh nữa. Khi
quay về phía anh, tôi thấy người anh đã được phủ lên tấm vải trắng. Các
cứu thương mau chóng tới, chuyển xác thượng úy lên cáng rồi khênh đi.
Lời tiên đoán của bác sĩ trưởng đã thành sự thật nhanh hơn chúng tôi nghĩ.
Đó cũng là một nhiệm vụ chiến đấu