cô trả lời rằng mình đang chuẩn bị ăn tối và sẽ rất vui nếu tôi cùng ăn.
Không tiện từ chối, tôi bước vào trong nhà.
Trong nhà còn có ba sĩ quan và hai trung sĩ khác, tất cả đều là nữ. Họ gọi
nhau bằng tên riêng không kèm theo cấp bậc. Họ rất lịch sự và hỏi tôi vô số
câu: Tôi là ai? Tôi từ đâu tới? v.v. Khi câu chuyện đã bén, tôi biết được
rằng các cô gái này thuộc một trung đoàn xạ thủ tiểu liên đặc biệt đang
đóng trong làng. Nhiều cô đã từng chiến đấu ngoài mặt trận và được
thưởng huân chương. Bà chủ nhà, chính là cô thượng úy, mời tôi cứ tới
thăm họ và thậm chí có thể ở lại qua đêm. Tôi cám ơn và trở về trung đoàn
mình.
Có mọi loại người trong trung đoàn: có những sĩ quan giống tôi, được
chuyển tới trung đoàn dự bị sau khi hồi phục vết thương và mong muốn
quay về mặt trận; nhưng cũng có những sĩ quan cố gắng tránh càng xa mặt
trận càng tốt. Tại đây tôi gặp lại một sĩ quan tốt nghiệp cùng học viện pháo
binh với tôi. Hắn chuyển tới trung đoàn dự bị sau khi tốt nghiệp năm 1942
mà vẫn chưa hề ra mặt trận! Hắn ta phấn khởi phát biểu về chuyện được
giao làm những nhiệm vụ khác nhau chỗ này chỗ nọ. Theo ý hắn, đời sống
ở trung đoàn dự bị, với tất cả bất tiện của nó – như là thức ăn tệ hại – vẫn
tốt hơn sống ngoài chiến trường với hiểm nguy. Những người như hắn ưa
sống mòn nhờ cọ rửa nhà xí hơn là đương đầu với cái chết hay bị thương
khi chỉ huy một pháo đội chiến đấu. Nhưng lính tiền tuyến
không ở lại lâu
trong trung đoàn: họ tình nguyện ra mặt trận và mau chóng chuyển sang
chiến đấu (đặc biệt các đại diện trung đoàn, tới để tuyển chọn sĩ quan dự bị,
rất thích tuyển những người đã có kinh nghiệm chiến trường). Tôi cũng
vậy, viết ngay một lá đơn cho tiểu đoàn trưởng, đề nghị chuyển tôi trở lại
mặt trận. Anh ta hứa sẽ chuyển tôi đi càng sớm càng tốt.