Đêm đó tôi ngủ trằn trọc. Cửa sổ chỗ tôi nằm, trái ngược với chiếc giường
bệnh viện êm ái, lạnh, cứng và ẩm ướt. Tôi trở mình liên tục nhưng vẫn
không dễ chịu hơn. Rốt cuộc, tôi rơi vào giấc ngủ chập chờn – được ru
trong dàn đồng ca ngáy của các sĩ quan – và mơ về việc nhận lệnh gia nhập
một đơn vị tiền tuyến, đi ngang qua Maskva vài ngày để thăm bạn gái, rồi
ra mặt trận. Mãi gần sáng tôi mới rơi vào giấc ngủ say.
Hỡi những kỵ binh Kotovski, lên ngựa!
Ngày thứ hai của tôi tại trung đoàn sĩ quan dự bị vẫn không có gì khác. Tôi
lang thang quanh Narofominsk suốt buổi sáng trước khi trở về ăn trưa tại
nhà ăn trung đoàn. Buổi trưa tôi ngủ vặt trên chiếc giường trống trong trại.
Chiều tối cũng thế - trống rỗng và tẻ ngắt. Khi tất cả sĩ quan trở về trại thì
tôi lui sang bậu cửa sổ của mình, bởi không còn chiếc giường trống nào. Sĩ
quan trực đánh thức tôi dậy vào giữa đêm, ra lệnh cho tôi tới báo cáo ban
chỉ huy tiểu đoàn ngay lập tức. Tôi chỉnh đốn trang phục và đi tới ban chỉ
huy, tại đó tôi gặp bảy sĩ quan khác cũng được gọi lên như tôi. Sĩ quan trực
đọc một mệnh lệnh của tiểu đoàn trưởng, chấp thuận ước vọng của chúng
tôi muốn ra mặt trận: chúng tôi sẽ được chuyển qua Quân đoàn Kỵ binh
Cận vệ số 3. Anh ta nói thêm rằng chúng tôi nên mừng khi được chiến đấu
trong một đơn vị nổi tiếng và uy tín như thế.
Tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng ngạc nhiên nếu được chuyển tới một đơn vị
súng cối sau khi học xong trường pháo binh, nhưng đây lại là kỵ binh! Đơn
giản là tôi không thể chấp nhận được! “Có hỏi gì khác không?” Đại diện
Quân đoàn Kỵ binh Cận vệ số 3 hỏi. Anh ta là một trung tá trẻ, hay gõ lách
cách cặp cựa thúc ngựa gắn trên đôi ủng cao cổ mỗi khi nói chuyện. Mọi
người đều im lặng. Tôi hỏi viên trung tá rằng trong quân đoàn có pháo binh