hay không. Anh ta đáp quân đoàn có cả pháo, xe tăng, dàn phóng hỏa tiễn
Katyusha và thậm chí cả không quân trực thuộc. Có ai đó hỏi khi nào thì
phải tới trình diện quân đoàn. “Ngay bây giờ, xe tải Studebaker đang chờ
chúng ta ngoài kia ...”
Những việc xảy ra sau đó diễn biến nhanh như chớp. Chúng tôi được chất
lên một xe tải và vài giờ sau đã có mặt tại sở chỉ huy quân đoàn, báo cáo
với viên tư lệnh pháo binh. Chỉ trong vài phút chúng tôi đã được phân về
những sư đoàn khác nhau, và tôi được chuyển tới Sư đoàn Kỵ binh Cận vệ
số 5. Từ Sở chỉ huy sư đoàn tôi được phân xuống Trung đoàn Kỵ binh Cận
vệ số 24. Tại Sở chỉ huy trung đoàn tôi được đón tiếp bởi V. F. Todchuk,
một đại úy Cận vệ rất có văn hóa và mang đầy đủ những phẩm chất xuất
sắc nhất của một sĩ quan kỵ binh. Với nụ cười thân thiện, anh cho biết
không còn chỗ trống trong các chức vụ sĩ quan pháo binh trung đoàn,
nhưng trong thời gian hành quân ra trận và chuẩn bị tham chiến, chắc chắn
họ sẽ tìm ra một chỗ cho tôi. Tôi không thích thú gì với tin này, nhưng
Todchuk nói thêm: “Đừng bi quan, chuyên gia pháo binh à. Bây giờ cậu đã
ở trong Trung đoàn Cận vệ Cờ đỏ nổi tiếng nhất, là thành phần của một đơn
vị còn danh tiếng hơn nữa là Sư đoàn Cận vệ Cờ đỏ Huân chương Lenin
Bessarabiya Kotovski. Từ giờ trở đi cậu sẽ thuộc một pháo đội trung đoàn
76 mm và rồi chúng tớ sẽ xem phải làm gì với cậu sau này.”
.
Anh ta kể cho tôi lịch sử sư đoàn, bắt đầu là một quân đoàn kỵ binh dưới
quyền chỉ huy của Kotovski, một chỉ huy Hồng quân huyền thoại thời Nội
chiến, về sau đổi thành Sư đoàn Kỵ binh số 3. Sư đoàn chiến đấu từ đầu
cuộc Chiến tranh Vệ quốc, tham gia những trận đánh kìm chân năm 1941,
cũng như tiến hành đột kích phía sau phòng tuyến Đức. Sư đoàn nhận danh
hiệu Cận vệ vì những trận đánh đó và được đổi tên thành Sư đoàn Kỵ binh
Cận vệ số 5, trong khi trung đoàn chúng tôi – trước đây là Trung đoàn Kỵ
binh 158 – trở thành Trung đoàn Kỵ binh Cận vệ số 24. Sau khi đổi tên, sư