mấy miếng bánh mì và đưa tôi chiếc thìa của anh (anh ta rút nó từ ống ủng
cao cổ của mình), mời chúng tôi ăn. Mặc cho cơn mưa đang rắc hạt xuống
cổ áo khoác, xuống bữa ăn và nước trà, chúng tôi vẫn chén sạch mọi thứ.
Trước khi bữa ăn kết thúc, một hồi kèn cất lên từ phía ban chỉ huy trung
đoàn. “Đấy là mệnh lệnh thắng yên và lên ngựa,” Kuchmar vừa nói vừa
đứng dậy trên tấm áo mưa. Chẳng mấy chốc trời chuyển sang tối sẫm,
nhưng các kỵ sĩ, sĩ quan và người đánh xe vẫn bình thản thắng yên lũ ngựa,
chuẩn bị xe và pháo để hành quân đêm. Tín hiệu “thắng yên” được phát đi
nhiều lần theo nhiều âm độ khác nhau: có lúc thì ồn và gắt cụt, có lúc lại du
dương và ngân dài. “Các kỵ binh Kotovski, thắng yên ngựa...” tín hiệu đó
hứa hẹn một chuyến hành quân dài và khó khăn.
Pháo đội kéo thành hàng dài trên đường và hòa vào đội hình của trung
đoàn. Màn đêm buông xuống, chỉ còn tiếng móng ngựa gõ lộp cộp cho biết
cả một quân đoàn đang hành quân. Mưa kéo dài suốt đêm không ngớt.
Bánh xe và móng ngựa trộn nước mưa và đất mặt đường thành một suối
bùn. Xe ngựa kéo pháo ngập tới trục và trôi chứ không phải là lăn, xuyên
qua vũng lầy. Mặc dù có áo mưa phủ ngoài áo khoác, chúng tôi vẫn ướt tới
xương. Tới mờ sáng nhiệt độ tụt xuống và thay cho mưa là những bông
tuyết buốt giá, làm đông cứng mũ và áo khoác, biến chúng thành những
tấm giáp băng. Cuộc hành quân càng lúc càng khó khăn và tất cả đều lạnh
buốt tới tận xương. Người và ngựa bồn chồn chờ tới khi được nghỉ: thậm
chí không một ai buồn hút thuốc trong cái thời tiết khủng khiếp thế này.
Cuối cùng, hồi kèn tín hiệu được trông chờ từ lâu cũng cất lên: “Các chỉ
huy, tập hợp.” “Các chỉ huy... các chỉ huy ... tập hợp, tập hợp!” hồi kèn
ngân dài, do người thổi đang phi dọc hàng quân. Tín hiệu này có nghĩa là
chúng tôi phải mau chóng dừng và có dịp đổi quần áo, hong khô quân phục.