Một đêm, tôi đột nhiên được lệnh phải tới báo cáo ban chỉ huy trung đoàn.
Cẩn thận bước qua thân hình duỗi dài trên sàn của các đồng đội đang ngủ,
tôi lặng lẽ rời căn nhà. Bên ngoài tuyết rơi nhẹ và có vài đụn tuyết. Tôi đến
báo cáo với phó tham mưu trưởng trung đoàn và anh ta đưa tôi mệnh lệnh
của trung đoàn trưởng. Mệnh lệnh viết rằng tôi, Thiếu úy Yakushin, phải
lập tức đi tới Sở chỉ huy sư đoàn và ở đó chờ lệnh của ban tham mưu sư
đoàn. Tôi được lệnh phải lấy một con ngựa từ đội nhạc trung đoàn và lấy
yên từ trung đội công binh. Các trung đội ấy đều đóng gần ban chỉ huy
trung đoàn. Tôi đánh thức thượng sĩ của trung đội nhạc và chìa ra tờ lệnh
về việc cấp ngựa, đồng thời đề nghị thượng sĩ cho tôi con ngựa tốt nhất,
cũng chính là sai lầm đầu tiên của tôi trong quân chủng kỵ binh: khi anh ta
nhìn thấy tôi đeo cầu vai pháo binh có sọc đỏ (của kỵ binh có sọc xanh
dương nhạt), anh ta nhận ra sự kém cỏi của tôi và chọn lấy con ngựa tồi
nhất. Anh ta liêc tục tán dương những phẩm chất không có thực của con vật
đáng thương, cứ như một tay lái ngựa Digan, và thành công trong việc
khiến tôi chấp nhận rằng đó thực sự là con tốt nhất trong chuồng.
Tôi đưa con ngựa tới trung đội công binh. Do đã biết tôi cần gì nên tay hạ
sĩ quan trực đề nghị tôi chọn một bộ yên kỵ binh. Chỉ ngón tay vào bộ đầu
tiên tôi thấy, và do vẫn chưa biết cách thắng yên ngựa, tôi yêu cầu anh ta
làm giúp tôi chuyện đó. Và do không có khái niệm gì về việc dùng bàn đạp
để leo lên ngựa, tôi rời chuồng ngựa, nhìn quanh để tìm một cái bậc phù
hợp, sao cho đứng từ đó tôi có thể cúi người trèo xuống chú tân tuấn mã
của mình. Sau nhiều lần thử, tôi lôi con ngựa ra một cái rãnh và leo lên.
May thay trò này diễn ra trong bóng tối mịt mùng và không ai nhìn thấy tôi:
bằng không, ắt hẳn ở trung đoàn này tôi chẳng còn mặt mũi nào trong một
thời gian dài – đấy là nói đỡ - và tôi sẽ trở thành đề tài bất tận cho những
trò giễu cợt ...