Tôi đi được vài chục mét thì con ngựa chợt dừng lại, từ chối bước tiếp. Mọi
nỗ lực của tôi nhằm làm con vật đi tiếp đều vô ích - tôi phải xuống ngựa
thôi. Chú ngựa không đi chẳng qua do tôi không đeo đinh thúc ngựa ở ủng:
vì thế tôi buộc ngựa vào một đoạn hàng rào và đi bộ về pháo đội. Khi chui
vào căn nhà của mình, tôi cố gắng đánh thức Kuchmar nhằm hỏi mượn anh
ta đôi cựa thúc ngựa. Nhưng Kuchmar không dậy mà chỉ lẩm bẩm mỗi khi
tôi lay anh ta. Vì sợ sẽ đánh thức những người khác, tôi tóm lấy đôi ủng
cao cổ của Kuchmar, tháo lấy đôi cựa và gắn nó vào ủng của tôi. Đó là sai
lầm thứ hai của tôi trong kỵ binh: bởi tôi đã gắn sai khi quay cái khế ra phía
trước ủng.
Tôi rời căn nhà và tiến về chỗ con ngựa, tiện tay chế luôn chiếc roi ngựa từ
một đoạn cành cây để đảm bảo chú nghẽo sẽ chịu bước tiếp. Sau khi leo trở
lại lên lưng nó – cũng khá chật vật – tôi tìm cách bắt con ngựa đi nước kiệu
về hướng sở chỉ huy sư đoàn. Nhưng thời tiết trở nên tệ hơn, một cơn bão
tuyết nổi lên, con đường biến mất hẳn dưới lớp tuyết. Do vậy tôi đã không
để ý tự lúc nào mình đã lạc đường và đâm đầu vào một đầm lầy. Càng lúc
con ngựa càng khó rút chân khỏi bùn lầy. Con vật tội nghiệp cố gắng làm
một bước nhảy dài để tới được chỗ đất cứng, nhưng nó không đủ sức và
ngã hẳn sang một bên, kéo cả tôi theo. Chật vật lôi được chân phải ra, tôi
đứng dậy, giúp chú ngựa đứng được lên rồi dắt nó ra khỏi đầm lầy. Việc đó
chẳng dễ dàng chút nào. Mãi sau khi cả hai lấm bê bết bùn đất khắp người,
tôi mới lôi được con nghẽo lên được nền đất cứng. May thay, đầm lầy này
cũng nhỏ và bão tuyết đã trở nên yếu bớt.
Con ngựa của tôi đã ướt sũng sau chuyến phiêu lưu trong đầm lầy: nó đang
bốc hơi khắp mình. Tôi cũng vậy, người ngợm đầy mồ hôi. Nhưng cơn bão
đã dừng và tôi tìm lại được con đường. Tuy vậy thời gian sắp hết và tôi
phải tiếp tục lên đường nhằm báo cáo kịp với sở chỉ huy sư đoàn trước lúc
bình minh.