tại khu vực này. Tư lệnh pháo binh sư đoàn hạ lệnh cho tất cả các pháo đội
phải khai hỏa vào đoàn tàu bọc thép khi nó xuất hiện và hạ gục nó.
Tổ pháo đào tại vị trí đặt pháo mãi cho tới lúc bình minh. Chúng tôi san
bằng nền công sự đặt pháo và cẩn thận ngụy trang mặt đất bằng tuyết. Sau
khi hoàn tất công việc, tổ pháo lăn khẩu pháo vào vị trí, tháo các cà mèn và
tới chỗ xe nhà bếp, chỉ để xạ thủ pháo ở lại vị trí. Xe nhà bếp cũng gần đấy,
giữa một rãnh đất. Tổ pháo nhận món cháo kiều mạch nóng và bánh mì
lạnh cứng, món này rời thành mảnh vụn trong thời tiết lạnh. Mọi người ăn
cùng nhau, cũng giống như khi họ cùng nhau làm việc. Cứ hai hoặc ba
người cùng ăn chung một cà mèn, họ lần lượt thay phiên nhau dùng thìa
múc cháo. Sau khi ăn xong bữa, họ chùi sạch cà mèn bằng tuyết rồi uống
chút nước trà nóng cũng từ cái cà mèn ấy. Sau cùng, họ đốt thuốc, che điếu
thuốc lá sau ống tay áo choàng, lặng lẽ trò chuyện về cuộc sống thời trước
chiến tranh.
Tổ pháo đã sống cùng nhau một thời gian dài và rất gắn bó qua bao nhiêu
lần hành quân và chiến đấu. Họ biết mỗi sai lầm của tổ viên có thể lấy đi
mạng sống của tất cả, đó là điều đã gắn chặt họ lại với nhau. Giữa trận
đánh, họ hành động thống nhất như một. Họ biết chính xác điều gì phải
làm: họ hiểu rõ nhau không cần phải nói thành lời và luôn tuân theo từng
mệnh lệnh của khẩu đội trưởng.
Không ai muốn nói về những ngày sắp đến. Không ai muốn tranh luận xem
kẻ thù sẽ hành động ra sao, tại đây, tại khu vực này của mặt trận, nơi hoàn
toàn mới mẻ và xa lạ với chúng tôi. Trong khi đó, Mùa đông luôn nhắc nhở
chúng tôi rằng bây giờ đang là tháng Chạp: nhiệt độ thường hạ thấp khi
đêm xuống; gió thổi, quất tuyết vào mặt chúng tôi; năng lượng và hơi ấm