ban ngày nơi này sẽ không an toàn chút nào. Anh ta cảnh báo sẽ có pháo
kích của pháo binh Đức và đoàn tàu bọc thép, vốn đang tuần tra quanh khu
vực. Sau khi đã lưu ý mọi người, viên trung úy đứng dậy, ra lệnh cho tất cả
cánh bộ binh dưới quyền ra ngoài, rồi rời khỏi ngôi nhà. Căn nhà thoáng
hơn hẳn sau khi bọn họ đi khỏi.
Nhưng rồi cánh cửa mở ra và một người lính đang lạnh cóng bước vào.
Dáng người trung bình, ăn vận toàn trắng, anh ta đem theo một khẩu tiểu
liên Đức. Sau khi cởi bao tay và mũ ấm mùa đông, anh ta nhờ: “Các anh
em hãy giúp tôi! Tôi đang cóng gần chết đây này!” “Cậu ở đâu mà lạnh
cóng vậy!” tôi hỏi. “Từ kia!” Anh ta chỉ về phía chiến tuyến. “Chúng tớ
nhận lệnh phải bắt sống một tù binh từ chiến hào bọn Đức. Chúng tớ thất
bại và được phép làm ấm người một chút, sau đó quay lại nằm phục kích
cho tới khi hoặc bắt được tù binh, hoặc lạnh cóng đến chết.” Sau khi nói
thế, tay trinh sát leo lên bếp lò, thậm chí không buồn cởi áo choàng ngụy
trang hay để lại khẩu tiểu liên dưới sàn. Tôi bảo anh ta không nên ở lại ngôi
nhà sau khi bình minh. Anh ta trả lời gì đó và lập tức lăn ra ngủ như chết.
Sau khi rời khỏi căn nhà dễ chịu đó, tôi ra lệnh cho người của mình, những
người còn ở lại, phải đánh thức anh trinh sát.
Khi quay về vị trí đặt pháo, thậm chí bão tuyết còn trở nên mạnh hơn.
Nhưng tôi đã phấn khởi hơn: giờ đây tôi có chút hơi ấm dưới lớp áo choàng
và trong đôi ủng cao cổ. Xạ thủ pháo đang kiểm tra khẩu pháo và đạn dược
trước trận đánh. Người cuối cùng của tổ pháo đã quay về từ ngôi nhà. Khi
tôi hỏi về người trinh sát, họ nói rằng đã đánh thức anh ta, rằng anh ta thức
dậy nhưng lại quay lên bếp lò, miệng nói: “Mặc kệ điều gì sẽ xảy ra, tôi cứ
ngủ thêm nửa tiếng nữa!”