nhanh!” Sau phát đạn thứ tư cái tháp sụm xuống. Tôi ra lệnh: “Ngưng bắn,
ghi nhận mục tiêu số 2 - tháp quan trắc - đã bị tiêu diệt!” Chúng tôi vui
mừng với kết quả pháo kích này và xe tiếp đạn chở thêm nhiều đạn tới từ
cái khe sau lưng chúng tôi.
Tới lúc ấy, chúng tôi mới nhận ra “mảnh thiên đường” của mình đã biến
mất. Thay vào đó là một đống gạch và gỗ, khói bốc lên từ dưới đống đổ
nát. Tay trinh sát có thoát ra kịp lúc không, hay anh ta đang bị chôn vùi
dưới đống mảnh vụn? Hai lính bộ binh đi ủng quấn xà cạp dò dẫm tới đống
gạch vụn, đi quanh một lát, lắc đầu rồi bỏ đi.
Chúng tôi chuẩn bị đón cuộc viếng thăm kế tiếp của đoàn tàu bọc thép. Tôi
tới vị trí quan sát của kỵ đội trưởng để bàn kế hoạch hành động sắp tới và
cách thức phối hợp hỗ trợ. Kỵ đội trưởng hứa cho tôi con ngựa khác để
thay cho con của xe kéo pháo vừa chết: con này bị giết trong trận pháo
kích. Nhưng đoàn tàu bọc thép không xuất hiện trở lại: hóa ra đám trinh sát
và kỹ sư công binh đã cho nổ tung tuyến đường ray.
Đêm xuống, đơn vị nhận lệnh tái bố trí tại một khu vực khác của mặt trận.
Còn những tổ pháo thủ chúng tôi được lệnh phải thực hiện một đợt pháo
kích chính xác lên dãy chiến hào đầu tiên của bọn Đức, yểm trợ cho việc
thay đổi vị trí các đơn vị quân ta. Một lần nữa, chúng tôi làm nhẹ gánh cho
cánh bộ binh, và chúng tôi vui vẻ thực hiện, cũng nhằm làm nhẹ bớt cho
bản thân một lượng đáng kể đạn pháo, vốn quá nặng và quá nhiều đối với
mấy chiếc xe tiếp đạn.
Thay đổi hướng và góc bắn, chúng tôi đều đặn nã đạn vào các vị trí quân
Đức. Chúng tôi bắn bốn quả theo mỗi hướng và góc độ khác nhau, rồi
chuyển sang khu vực khác. Sau khi đã bắn ít nhất sáu mươi phát trong