mười lăm phút, tôi ra lệnh “Ngưng bắn!”. Trong bóng tối dày đặc, khẩu
pháo của chúng tôi di chuyển hòa vào đội hình hành quân của trung đoàn.
Khi đi ngang căn nhà đổ nát, tôi không khỏi dừng lại để tìm người lính
trinh sát. Trời đất, mọi hy vọng của tôi đều vô ích. Tôi chỉ thấy vài mảnh
vải từ chiếc áo choàng trắng của anh ấy dưới đống đổ nát. “Thật tội
nghiệp,” tôi nghĩ khi thúc con ngựa, “anh ấy chỉ muốn thêm vài phút yên
tĩnh, thay vì thế lại phải an nghỉ vĩnh viễn!”
Tôi phi tiếp, đắm chìm trong những suy nghĩ về thiên đường và thượng giới
– phần thưởng cho một con người đã sống tốt và không có gì đáng trách.
Một câu chuyện cười trung đoàn chợt hiện lại trong đầu...
Có một bà già sống trong làng. Suốt đời, bà gắng giữ gìn trinh tiết vì muốn
được lên thẳng thiên đàng ngay sau khi chết. Cả làng đều biết bà ta khăng
khăng cương quyết ra sao, và không một người đàn ông nào tìm cách khêu
gợi bà.
Rồi thì giờ phút ra đi cũng tới. Bà ta cầu nguyện và nói với linh mục của
làng: “Thưa cha, xin hãy cấp cho con giấy chứng nhận con suốt đời vẫn giữ
được trinh tiết – ai trong làng cũng biết thế và cả cha cũng biết thế.” “Con
cần cái giấy làm gì?” “Để lên thiên đàng, thưa cha. Con muốn lên thẳng
thiên đàng, không vướng víu bất cứ thủ tục nào.” Linh mục bối rối. Kể
cũng lạ vì chưa bao giờ ông phải viết một tờ giấy như vậy. Nhưng cuối
cùng ông quyết định: “Thời thế thay đổi rồi. Thời nay quả là con cần giấy
chứng nhận cho mọi thứ, ngay cả việc lên thiên đàng.” Và ông viết cho bà
tờ giấy chứng nhận.
Bà già về nhà và qua đời bình an với tờ giấy trong tay. Bà lên thẳng cổng
thiên đàng và thấy một hàng người dài đang chờ. Đó là trọn một trung đoàn