bởi đạn địch. Khi trung đoàn cất bước tiến nhanh, họ phải nhảy lên các
khẩu pháo do ngựa kéo.
Trong khi đó, sương giá ngày càng mạnh hơn, lũ ngựa đóng tuyết khắp
mình, còn binh lính run rẩy dưới cơn gió lạnh chết người. Chúng tôi an
toàn lọt qua vùng nguy hiểm và tiếp tục hành quân dưới sự che chở của thời
tiết xấu – những bông tuyết buốt nhọn từ trên trời rơi xuống. Tới chiều,
trung đoàn đã tập trung giữa một khe hẻm dài và khá sâu. Mặt dốc đối diện
với quân địch gần như dựng đứng, điều này giúp chúng tôi an toàn trước
đạn pháo và súng máy. Thứ duy nhất có thể hại chúng tôi là đạn cối bắn
chính xác, nhưng bọn Fritz sử dụng chúng để bắn quấy rối, không hề biết vị
trí chính xác của chúng tôi.
Trong một đợt pháo kích, con ngựa dưới mình sư đoàn trưởng chúng tôi,
Tướng N. S. Chepurkhin, bị giết chết, còn vị tướng thì bị thương. Chúng tôi
kính trọng và yêu mến sư đoàn trưởng của mình vì ông biết quan tâm như
một người cha, công bằng với binh lính cũng như sĩ quan. Tất cả đều buồn
sâu sắc khi biết vị tướng của mình bị thương, nhưng điều này không gây lo
sợ hay bối rối trong sư đoàn. Trung đoàn tôi chuẩn bị cho những trận đánh
và cuộc tấn công mới. Các xe nhà bếp dã chiến dừng ngay dưới sườn dốc
của khe hẻm và chuẩn bị thức ăn. Những người đánh xe và kỵ sĩ cho ngựa
ăn, các sĩ quan thú y và thợ rèn kiểm tra lại lũ ngựa. Các khẩu đội trưởng
kiểm tra pháo và xe chở đạn dược. Mỗi người sử dụng thời gian nghỉ giữa
chiến dịch để làm công việc của mình. Liên lạc viên gọi các chỉ huy tới tập
trung tại ban chỉ huy trung đoàn. Ai cũng muốn hong khô quần áo trước
cuộc tấn công và làm ấm người một chút, tuy nhiên đốt lửa bị cấm tuyệt
đối. Tất cả những gì chiến sĩ có thể làm là cởi ủng cao cổ và quấn lại xà
cạp.