phát hiện ra vị trí này, chúng đưa pháo tới và trút đạn xuống. Súng cối phản
lực sáu nòng của Đức, Vanyusha, là thứ gây thiệt hại nhiều nhất cho chúng
tôi.
Chúng tôi ở trong tình trạng tồi tệ. Nước đọng trong chiến hào và sự thiếu
hoạt động đã ảnh hưởng xấu tới sức khỏe mọi người. Để làm cho tình thế
tồi tệ hơn, bọn Fritz đóng chặt dãy hành lang cho tới giờ vẫn còn mở dẫn về
hậu phương; do đó đã hoàn toàn bao vây chúng tôi. Việc tiếp tế lương thực
và đạn dược ngừng hẳn lại. Mọi người không được phát bữa ăn nữa. Trong
vài dịp hiếm hoi thời tiết tồi tệ cho phép máy bay bay tới, “máy bay ngô”
xuất hiện giữa trời và thả xuống những túi đựng lương khô. Nhưng họ
thường nhầm vị trí chúng tôi và thả xuống chỗ quân Đức. Tất cả những gì
chúng tôi có thể làm là mơ về những túi lương khô trong tay địch. Bằng đôi
môi khô khỏng chúng tôi nguyền rủa bọn Fritz khốn kiếp, nguyền rủa thời
tiết, sự ẩm ướt và mặt đất lầy lội ướt sũng đã tước của chúng tôi sự che
chắn khỏi súng máy và pháo binh địch. Đứa con đẻ thường gặp của cái
lạnh, cái đói và sự bẩn thỉu – lũ rận – đã xuất hiện.
Chỉ huy Kỵ đội 4 uống say xỉn và quyết định cải thiện tình hình bằng cách
mở một cuộc đột kích vào vị trí quân Đức mà không thèm xin phép trung
đoàn trưởng. Anh ta ra lệnh cho kỵ đội mình tấn công bọn Đức, tự mình đi
bộ trống trải phía trước tuyến xung kích. Anh ta dẫn đầu kỵ đội về phía vị
trí quân Đức mà không có pháo bắn chuẩn bị, thậm chí không có súng máy
yểm trợ theo quy tắc. Cách chiến hào quân Đức khoảng 20 m, gã chỉ huy
kỵ đội bị giết chết và cuộc đột kích dừng lại do hỏa lực tập trung của địch.
Những người sống sót của Kỵ đội 4 bò ngược về chiến hào của mình.
Trung đoàn trưởng nổi điên vì sự việc xảy ra, nhưng không còn ai để kết
tội: viên sĩ quan có tội đang nằm chết ngoài kia. Chúng tôi quyết định sơ