tán người chết khỏi chiến trường vào ban đêm, nhằm tránh thêm tổn thất.
Tinh thần mọi người xuống thấp – đói và lạnh đã có tác động.
Khi kiểm tra những người đánh xe và xe chở đạn của mình, tôi lưu ý thấy
có một cột khói mảnh gần đấy. Đám khói bốc lên từ một khe đất nhỏ. Khi
tới gần hơn, tôi nhận ra một nhóm sĩ quan đang sưởi ấm bên một đống lửa
nhỏ, thứ người ta hay gọi là kiểu đốt lửa “Tashkent”. Trong các sĩ quan có
một bác sĩ của trung đoàn tôi. Vài sĩ quan đang ngồi trần tới thắt lưng bên
đống lửa, hong khô áo tunic và đồ lót, trong khi đám rận – lúc nhúc trong
mớ quần áo – nổ lách tách làm vui tai mọi người. Các sĩ quan run rẩy và
nguyền rủa chiến tranh bằng những lời lẽ tục tĩu nhất.
Tôi cũng ngồi cạnh đống lửa, hơ ấm đôi tay lạnh giá. Người bác sĩ, một đại
úy, đề nghị một cách giết rận khác không cần phải cởi áo tunic. Anh ta lôi
từ túi áo ra một băng vải, gỡ dài và nhét một đầu băng xuống dưới cổ áo
tunic. Sau khi ngồi như vậy khoảng mười đến mười lăm phút, anh ta kéo
dải băng ra. Khoảng hơn chục con rận bám trên dải băng. Đại úy dùng kéo
cắt bỏ đoạn băng ấy và ném vào đám lửa. Đoạn băng cháy bùng cùng với
đám rận.
Đám sĩ quan đều khoái cách dùng dải băng “câu” rận mới mẻ này và bắt
đầu làm theo. Nhưng tất nhiên, cũng là vô hiệu, bởi rận sinh sản trên một
cơ thể bẩn thỉu và yếu sức nhanh chóng hơn nhiều so với khả năng tiêu diệt
chúng bằng một cái “que giết rận”. Tất cả chúng tôi đều cần tắm rửa và tẩy
trùng sạch sẽ, nhưng không thể làm việc ấy trong điều kiện hiện tại – thậm
chí khói từ một đống lửa nhỏ như kiểu “Tashkent” cũng có thể thu hút pháo
binh địch.