Tôi thức dậy vào khoảng nửa đêm, lạnh cóng tới tận xương và run lẩy bẩy.
Tôi quyết định: “Dù có điều gì xảy ra, mình cũng không để ý tới an toàn
nữa,” và đi vào rừng để nằm xuống lớp rơm trên chiếc xe chở đạn.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng nổ của đạn cối Đức, đang rơi xuống khắp nơi: có
lẽ một cuộc pháo kích nữa của khẩu súng cối sáu nòng Vanyusha. Những
con ngựa vẫn bị buộc vào xe đang phóng lồng như điên trong khu rừng. Tôi
nhảy xuống, nửa tỉnh nửa mê, tìm cách dừng lũ ngựa. Một con đã bị thương
khá nặng; hai con khác có những vết thương dài tứa máu dọc sườn. Hai bên
chiếc xe chở đạn lỗ chỗ mảnh đạn. Tôi gọi người đánh xe để tháo con ngựa
què ra, nó đã gục xuống tuyết. Một trung sĩ vừa chạy từ chỗ đặt pháo tới
cho hay rằng người đánh xe nằm ngủ trong chiến hào dưới chỗ chiếc xe
vừa đậu, nhưng tôi không tin anh ta. Không thể nào anh đánh xe của tôi, kỷ
luật và tháo vát như vậy, lại vẫn ngủ say sau cuộc pháo kích khủng khiếp
của khẩu Vanyusha. Trong khi trung sĩ tháo con ngựa, tôi chạy tới chiến
hào. Người đánh xe vẫn nằm bất động. Thoạt đầu, tôi cũng nghĩ là anh ta
đang ngủ: nhưng khi lay người để đánh thức, tôi nhận ra anh ta đã chết.
Trung sĩ bước tới, tháo nút áo choàng và áo tunic của người đánh xe, và
chúng tôi trông thấy một lỗ đạn lớn trên ngực anh ấy, ngay chỗ trái tim.
Chúng tôi lấy giấy tờ tùy thân của anh cùng những giấy tờ khác và chôn
anh trong chiến hào, cắm cái gậy nhỏ đính tấm bảng gỗ lên trên nấm mộ.
Tôi vẫn ngạc nhiên tại sao sự việc như vậy lại xảy ra – tôi nằm trên xe cách
mặt đất nửa mét thì còn sống và thậm chí không hề bị thương (mặc dù áo
choàng của tôi bị rách nhiều chỗ vì mảnh đạn), còn người đánh xe nằm
trong hào dưới chiếc xe lại bị giết chết.
Trước khi kịp hoàn tất việc chôn cất người đánh xe, chúng tôi lại nghe thấy
tiếng gào đáng sợ của khẩu Vanyusha và thêm hàng chuỗi mảnh đạn chết