Pháo đội trưởng của chúng tôi quay về và thông báo với một giọng chậm
rãi điềm tĩnh: các đơn vị phục vụ và hậu cần của trung đoàn phải ở lại khe
hẻm, trong khi đó chúng tôi sẽ chuyển sang tấn công vào buổi chiều. Trung
đội chống tăng số 1 sẽ yểm trợ Kỵ đội 1 và 2, trong khi Trung đội 2 yểm
trợ Kỵ đội 3 và 4. Trong khi tấn công có khả năng sẽ phải đối đầu với thiết
giáp địch.
Khi trời tối, trung đoàn lặng lẽ lập thành đội hình chiến đấu. Cuộc tấn công
bắt đầu. Tôi, cùng với trung đội của mình, thuộc tuyến hai của trung đoàn,
nơi đã bắt đầu giao chiến với địch. Nhưng trận đánh không thành công và
chúng tôi phải quay về lập tuyến phòng thủ. Kế hoạch thông thường của
một cuộc đột kích kỵ binh vào hậu phương địch đã thất bại từ lúc đó. Lỗ
hổng do cánh bộ binh tạo giữa tuyến phòng ngự Đức quá hẹp – khoảng 10
tới 15 km – và các chỉ huy của chúng tôi không thể chiếm được dù chỉ thêm
một tuyến chiến hào của địch. Chúng tôi chỉ nhận ra điều đó khi nhóm trinh
sát của trung đoàn bị tiêu diệt dưới hỏa lực dữ dội của chiến tuyến thứ hai
quân Đức.
Tuyến phòng ngự của chúng tôi đóng trên địa hình thấp và ẩm ướt, phía sau
chiến hào là một khu rừng nhỏ. Nhưng sương giá dữ dội vẫn không thể làm
nước trong đất đông lại, khiến gần như không thể đào đất được. Chỉ cần
đào xuống đất 15 cm là có nước xuất hiện trong hố, vì thế chúng tôi phải
nằm trong chiến hào ướt át, nông choẹt dưới làn đạn quân Đức. Tuy nhiên
ban đêm nước có đông lại một chút và áo choàng chúng tôi dính vào dưới
và hai bên vách chiến hào. Valenki, loại ủng dạ chúng tôi vừa được phát,
cũng bị ướt và dính vào xà cạp. Tất cả chúng tôi đều run rẩy vì lạnh, chúng
tôi phải bò ngược về phía khu rừng, tại đấy chúng tôi chạy nhảy để làm ấm
người. Lũ ngựa và xe chở đạn cũng đóng trong rừng. Ở đấy có một ngọn
đồi nhỏ, những người đánh xe đào mấy dãy hào nông trên mặt đất cao, chặt
cành linh sam gần đấy và trải xuống đáy hào. Nhưng quân địch mau chóng