chiến tranh. Những công tác như vậy đòi hỏi khả năng xoay sở và chỉ huy
chí ít cũng tương tự những khả năng cần thiết trong trận chiến. Các trung
đội phó, kỵ đội trưởng, thượng sĩ, tất cả đều tuân theo hướng dẫn của quân
y. Sau khi tắm, chúng tôi được phát đồ lót sạch. Những cuộc tắm rửa dã
chiến như vậy tựa như những ngày hội đối với chúng tôi, và chúng khích lệ
tinh thần chúng tôi tốt hơn bất cứ dàn nhạc quân hành nào.
Những ngày nghỉ kế tiếp là đến lượt các sĩ quan thú y: cùng với thợ rèn, họ
kiểm tra tất cả ngựa nghẽo trong đơn vị. Mỗi trung đội đều có thợ rèn riêng,
người đóng vai trò quyết định trong khả năng sẵn sàng chiến đấu của chúng
tôi. Một con ngựa đóng móng không tốt thực sự là trở ngại trong chiến đấu.
Trong khi đó, các khẩu đội trưởng dùng mỗi phút rảnh rỗi để kiểm tra súng
pháo, xe chở đạn, vũ khí cá nhân và yên cương. Không ai biết được một
chặng nghỉ giữa những trận đánh sẽ kéo dài bao lâu: chỉ khi đóng quân
trong một ngôi làng nằm cách xa mặt trận, chúng tôi mới hy vọng có một
dịp nghỉ kéo dài cả tuần.
Nhưng trung đoàn tôi dừng lại nghỉ chân khá lâu tại một ngôi làng trong
vùng Vitebsk. Làng này còn khá nguyên vẹn sau thời gian bị bọn Đức
chiếm đóng. Pháo đội tôi đóng trong một dinh thự biệt lập nằm cách làng
và ban chỉ huy trung đoàn khoảng nửa cây số. Các sĩ quan và các đơn vị
hậu cần (đó là nói tới xe nhà bếp, xe chở lương thực, các đơn vị thú y và
cứu thương) ở lại trong ngôi nhà, trong khi các tổ pháo xây vài chiếc lán
tạm cho bản thân tại khoảng sân trống. Lũ ngựa phải ở ngoài trời.
Cư dân địa phương sống khá nghèo khổ sau thời kỳ bị Đức chiếm đóng. Họ
không còn gia súc, rơm rạ hay bất cứ thứ gì. Chỉ có khoai tây, tỏi, cộng
thêm chút ít bánh mì lúa mạch: nhưng chỉ với vậy thì họ sẽ đói. Do dân
làng không thể cung cấp cho chúng tôi thực phẩm, cả chúng tôi lẫn lũ ngựa