nghe thấy Vedernikov hét: “Chờ đã! Cầm lấy khẩu carbine của cậu trong
cái xe ấy! Và bắt chúng nó đi đằng trước cậu … Cầm khẩu carbine sẵn sàng
nhả đạn!” Và tôi đã làm theo như thế. Các sĩ quan tham mưu tước súng tiểu
liên của bọn Đức và ghi lại các chi tiết: tên tôi, cấp bậc, đơn vị và số lượng
tù binh Đức tôi bắt được. Rồi họ ra lệnh cho tôi quay về pháo đội và đuổi
theo những người khác. Câu chuyện là thế. Tôi không hiểu tại sao lại khôi
hài đến vậy?”
Câu chuyện của Glushan như vậy đó; được đón nhận với hàng tràng cười
của mọi người xung quanh. Chẳng bao lâu Glushan đã khỏe hơn và được
rời khỏi xe của Vedernikov. Anh ta trở thành một trong những thành viên
khẩu đội và chiến đấu dũng cảm – chứng tỏ mình xứng đáng với phần
thưởng được trao.
Anh chán sống rồi à?
Đã chiến đấu trên những nẻo đường xuyên qua toàn cõi Belorussia, chúng
tôi tiến tới thị trấn Grodno. Sau lưng chúng tôi là những thành phố Borisov,
Krasnoe, Molodechno, Lida và nhiều thị trấn làng mạc khác.
Quân Đức nhanh chóng dựng lên những tuyến phòng ngự ở ngoại ô phía
đông của Grodno, nhưng mọi nỗ lực của chúng đều vô ích. Quân đoàn tôi
tấn công thành phố từ phía bắc, không phải từ phía đông nơi kẻ địch đã xây
dựng hệ thống chiến hào phòng thủ rất vững chắc với nhiều lớp hàng rào
kẽm gai. Vùng đất phía bắc tiếp giáp với Grodno rất lầy lội và bọn Đức
không nghĩ tới việc chống lại cuộc tấn công từ hướng đó. Chúng tôi đã