gì đó bằng tiếng Ba Lan. Chúng tôi chỉ hiểu được: “Các anh em! Các anh
em!” Ông dừng lại trước đội hình chúng tôi với cặp mắt đẫm nước mắt và
vui sướng. Rồi ông chạy về chỗ một đống rơm đã rút gần hết, vơ lấy một ít
và ném lên xe chúng tôi. Cuộc gặp với người nông dân nghèo Ba Lan ấy,
người đón mừng binh lính chúng tôi như những người giải phóng và cố
gắng giúp chúng tôi tối thiểu một chút gì đó, đã làm chúng tôi cảm động
sâu sắc. Nhưng không phải tất cả người Ba Lan đều đón chào chúng tôi
theo cách ấy. Một số nấp trong hầm nhà của họ và tỏ ra ghê sợ với binh lính
Xôviết chúng tôi.
Sau khi hoàn tất việc giải phóng vùng Bialystok vào cuối năm 1944, quân
đoàn được lệnh dừng lại nghỉ ngơi và nhận tiếp viện trước những trận đánh
quyết định ở Đông Phổ. Trong thời kỳ này, chúng tôi được giao cho một
khu vực tương đối yên tĩnh của mặt trận gần thị trấn Goniondz. Trung đoàn
trưởng chúng tôi, Trung tá Cận vệ Tkalenko, dẫn tất cả sĩ quan của trung
đoàn đi trinh sát bằng ngựa tới tuyến phòng ngự đầu tiên của quân ta.
Chúng tôi dừng lại bên một sườn dốc nhỏ và Tkalenko bắt đầu giới thiệu
cho chúng tôi. Phía trước là một cánh đồng lầy rộng 3 km, sau đấy là một
dãy đồi do quân địch nắm giữ. Mặc dù khoảng cách tương đối xa, tuy nhiên
nhóm người ngựa của tôi hiển nhiên có thể bị quan sát rõ ràng từ những
ngọn đồi ấy, bởi bọn Fritz đã nã một đợt pháo kích dày đặc trước khi
Tkalenko có thể kết thúc bài giới thiệu của mình. Chẳng mấy chốc mà đạn
pháo đã nổ tung tóe khắp nơi. Tkalenko ra lệnh: “Nấp đi!” và tất cả chúng
tôi phi vào một khe đất nhỏ. Tôi quên mất mình đang đeo cái ống nhóm
trên cổ, và khi tôi xuống ngựa, vẫn còn đang xoay người thì cái ống nhòm
đập vào môi trên của tôi, xé rách nó. Cái chỗ ấy đau rát rất lâu và thậm chí
cả sau khi đã liền miệng, ria mép tôi vẫn không mọc được ở đấy. Chuyện
này làm tôi rất bực, vì hầu hết sĩ quan trung đoàn tôi đều thích để ria mép,
sao cho trông như đám kỵ binh Cận vệ của Quân đội Sa hoàng.