Có một hầm nhà rất rộng gần vị trí bắn của tôi. Do nó xây bằng đá tảng lớn
và trông có vẻ chống được đạn pháo, chúng tôi quyết định dời vào đó.
Chẳng mấy chốc, đám trinh sát bộ binh bắt đầu ghé ngang qua, nghỉ trong
hầm của chúng tôi cả trước và sau khi đi làm nhiệm vụ. Họ chia phần
vodka, thịt hộp và các thực phẩm khác cho chúng tôi – họ được cung cấp
rất đầy đủ: có lẽ đó là phần thưởng cho công việc nguy hiểm. Đám trinh sát
luôn cho chúng tôi biết rõ họ sẽ lọt qua phòng tuyến quân Đức ở vị trí nào
và sẽ quay trở về tại đâu. Họ chỉ đi thực hiện nhiệm vụ vào lúc trời tối sẫm:
nếu trời có trăng, hay nếu bọn Fritz bắn pháo sáng, đám trinh sát sẽ nằm
yên trên đất rất lâu, chờ tới khi tối trở lại. Khi bò trở về phòng tuyến quân
ta, họ sẽ ra tín hiệu cho chúng tôi. Đôi khi họ đem về một “cái lưỡi” – một
tù binh. Sĩ quan chỉ huy đám trinh sát phải báo cáo với chúng tôi bởi chúng
tôi không có bộ binh hỗ trợ: chỉ có mình chúng tôi giữ tuyến phòng thủ tại
khu vực này.
Một hôm, có mấy con cừu xuất hiện tung tăng quanh vùng giữa chiến
tuyến. Chuyện này làm đám lính trẻ của tôi phấn khích hết sức, và họ liên
tục quấy rầy tôi với đề nghị được chui ra và bắt lấy món “thịt nướng biết
chạy” ấy. Không thể chui ra khu giữa chiến tuyến ấy vào ban ngày, bởi bọn
Đức thấy rõ mọi thứ từ vị trí của chúng: nhưng sau khi trời tối, đám lính cả
hai bên đều muốn ra đó. Tôi cho phép hai tay lính kinh nghiệm đi ra khu
giữa chiến tuyến và đem về một con cừu. Họ mau chóng quay về, và trong
suốt một tuần các tổ pháo của tôi chén món thịt cừu tươi.
Thị trấn Goniondz ở bên cánh trái chúng tôi, không xa là mấy. Bọn Đức
thường xuyên pháo kích thị trấn. Một đêm nọ, một panenka Ba Lan (cô gái
trẻ) hoảng sợ chạy vào căn hầm của chúng tôi. Khi chúng tôi hỏi cô đến từ
đâu và để làm gì, cô nói rất nhanh, không ai trong hiểu được gì. Tôi trả lời
bằng tiếng Ba Lan mới tập tọng: “mọi người không hiểu”, và đề nghị cô nói
chậm lại. Cuối cùng, chúng tôi cũng ráng biết được là cô tới từ Goniondz,