khách của mình được rồi – bây giờ cậu ấy đã là trung uý Cận vệ và sẽ đeo
hai ngôi sao trên cầu vai thay vì chỉ có một”. Agafonov, bà chủ nhà hiếu
khách, pani Jadwiga, con gái bà Zosia, và cả bà cụ mẹ của chủ nhà, tất cả
đều lần lượt chúc mừng tôi. Hôm sau, bà chủ nhà tổ chức một bữa tiệc để
mừng dịp tôi được thăng chức. Bữa tối được làm theo kiểu Ba Lan, với vô
số loại bánh nướng và bánh nướng ngọt, có gì đó pha trộn giữa bánh nướng
nhân ngọt Ukraina và vằn thắn pelmeni vùng Siberia.
Vài ngày sau toàn thể ngôi làng đều biến đổi – Giáng sinh đã tới. Mọi gia
đình đều tất bật chuẩn bị cho ngày lễ lớn. Những người họ hàng ăn vận
bảnh bao tới thăm bà chủ nhà vào ngày Giáng sinh, trong khi bà sắp xếp
chuẩn bị lễ cầu kinh trong nhà mình. Lễ cầu kinh gồm những bài hát rất
hay. Bà chủ điều khiển dàn đồng ca bằng giọng hát tuyệt vời của mình,
những người còn lại hát theo bà. Sau lễ cầu kinh, Zosia và những cô gái trẻ
khác đi tới từng ngôi nhà để hát đồng ca. Họ mời tôi cùng đi, nhưng tôi
cảm ơn và nói rằng một sĩ quan Xôviết như tôi không tham gia lễ Giáng
sinh được.
Và thế là, chỉ còn lại một mình, tôi tập trung vào việc kiếm thêm ngôi sao
đeo lên cầu vai mình. Bây giờ đã là trung uý Cận vệ, tôi cần tới bốn sao
trên cầu vai áo tunic và bốn trên áo choàng. Nhưng không sĩ quan nào trong
trung đoàn có thừa sao, vì thế tôi tạm chế chúng từ vỏ đồ hộp. Tôi gắn mấy
ngôi sao xịn nhà máy làm lên áo tunic, và đính mấy ngôi sao tự chế lên cầu
vai áo choàng. Khi vừa sẵn sàng để rời ngôi nhà, có ai đó gõ lên cửa sổ và
một dàn đồng ca trẻ trung cất tiếng hát một bài ca chúc sức khoẻ. Bà chủ
nhà giải thích rằng đó là những ca sĩ hát Giáng sinh đang xin phép được
vào nhà. Bà xin phép tôi, và dẫn toàn thể ban nhạc thanh thiếu niên vào, cúi
đầu xuống chào họ. Với những đôi má hồng lên vì giá rét, nhóm trai gái vui
vẻ hạnh phúc đó, đem theo ngôi sao Giáng sinh lớn gắn trên một cây gậy và
những túi quà, cùng nhau bước vào nhà – trong nhóm có cả Zosia và các