Chúng tôi được nhận loại pháo chống tăng 57 mm, có tầm bắn hiệu quả xa
hơn và sức xuyên giáp mạnh hơn kiểu pháo cũ 45 mm vẫn còn khá hiệu
quả. Chúng tôi cũng được nhận nhiều ngựa hơn, mỗi khẩu pháo được kéo
bởi 6 ngựa, và thêm vào tổ pháo một người đánh xe phụ. Chúng tôi không
có bất cứ cẩm nang hay quy tắc nào hướng dẫn về cách bắn dành cho loại
pháo mới này: vì lý do nào đấy mà người ta không hề gửi đến cho chúng
tôi! Nhưng chúng tôi vẫn phải học cách bắn. Về sau, tôi nhặt được một
quyển sách Đức viết về pháo binh Xô viết, tìm thấy tại một trụ sở chỉ huy
chiếm được từ tay bọn Fritz. Cuốn sách mô tả các tính năng chiến thuật của
mọi loại pháo Xô viết, kể từ loại dã pháo 45 mm và 57 mm cho đến các loại
lựu pháo hạng nặng. Thật tức cười là tôi phải dùng cuốn sách Đức ấy để
huấn luyện các tổ pháo của mình, bởi không có trong tay bất cứ cẩm nang
nào bằng tiếng Nga! Đó là một hạn chế trong sư đoàn tôi – họ hoặc là
không có, hoặc là không muốn phát hành cẩm nang cho các khí tài mới.
Chúng tôi đào vị trí bắn cho các khẩu pháo mới vào ban đêm để bọn Đức
không thể phát hiện được. Chúng tôi cũng đào hầm trú cho cả pháo và tổ
pháo thủ. Đất khá mềm và chúng tôi đào xong rồi ngụy trang mọi thứ từ
trước lúc rạng đông. Chỉ có cánh lính gác là ở lại bên pháo vào ban ngày:
các thành viên còn lại của tổ pháo đều đi ngủ. Mặc dù đây là khu vực khá
yên tĩnh, chúng tôi đều biết là chẳng chóng thì chầy chúng tôi sẽ bắt đầu
chiến đấu. Bởi chẳng ai muốn đi vào chiến đấu với thứ vũ khí còn chưa
quen, khẩu đội trưởng của tôi đề nghị cho phép bắn thử vài phát: tôi đồng
ý. Phát đạn thứ hai của chúng tôi bắn trúng bờ công sự của dãy chiến hào
Đức, nhưng chúng tôi nhận được một loạt pháo bắn trả rất dày dặc và dữ
dội, chúng tôi phải lăn khẩu pháo vào hầm và chạy đi ẩn nấp. Thêm vào
đấy, chủ nhiệm pháo binh trung đoàn, Thiếu tá Cận vệ Sonin, đã chửi cho
tôi một trận vì bắn mà không xin phép.