Trước khi chúng tôi có thể nghĩ ra bất cứ kế hoạch nào để tự phòng thủ
trong trường hợp bị bọn Đức tấn công, một cuộc đấu súng nổ ra gần bệnh
viện. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng lạch tạch của đủ loại vũ khí cá nhân.
Tiếng động của trận đánh ngày càng gần: dường như nó đang lan tới gần
toà nhà chúng tôi. Không ai muốn bị giết hay thiêu sống trong những ngày
cuối cuộc chiến tranh: căn phòng lập tức vắng người trong nháy mắt.
Những người bị thương bỏ chạy khỏi toà nhà, đi theo đám cứu thương,
những người đã chạy đi sớm hơn. Bản thân tôi và những người không thể
di chuyển được là những kẻ duy nhất còn lại trong phòng. Chúng tôi không
thể đi mà chỉ có thể bò trườn. Tôi trườn khỏi giường và rút khẩu súng lục
khỏi cái túi đựng bản đồ (tôi cần nói thêm là tôi luôn lấy khẩu súng lục khỏi
bao đeo sau khi bị thương, và nhét nó vào túi đựng bản đồ của mình, nhằm
giữ nó luôn bên mình trong bệnh viện – các sĩ quan bị khám xét trong các
bệnh viện và súng lục bị lấy đi, nhưng người ta không bao giờ khám đến túi
đựng bản đồ). Thế là, y như vậy, mặc có quần áo lót và cầm khẩu súng lục
trong tay, tôi luồn khỏi phòng và chui khỏi toà nhà. Tôi phải trườn càng xa
càng tốt khỏi toà nhà gỗ, vốn có thể bắt lửa bất cứ lúc nào. Tôi trườn được
khoảng 30 m khỏi toà nhà và nấp trong những bụi cây. Đó là chiều ngày 9
tháng Năm 1945.
Khu rừng đã tối. Cuộc đấu súng không hề dịu đi. Tiếng súng bắn càng lúc
càng gần hơn. Đột nhiên, một người lính Xô viết chạy tới bãi trống phía
trước tôi. Anh ta nhấc khẩu tiểu liên lên bắn một loạt dài lên không trung.
Tôi hét: “Dừng lại! Bọn Đức đang ở đâu?” Người lính ngơ ngác. Chỉ khi
nhìn thấy tôi ở giữa bụi rậm, anh ta mới hét lại đầy vui sướng và hân hoan:
“Bọn Đức nào? Chiến thắng! Chiến thắng!” Anh ta bắn thêm nhiều loạt nữa
lên trời trước khi chạy đi để báo với đồng đội về tin mừng này. Chúng tôi
tất cả đều trông chờ chiến thắng, nhưng không hề mong đợi nó đến sớm và
bất ngờ như vậy. Tôi bò ngược về toà nhà, chui lại vào phòng mình. Phòng
trống rỗng ngoại trừ một người nữa bị thương nặng không thể đi được,
đang nấp dưới gầm giường. Tôi nhét lại khẩu súng lục vào chỗ của nó trong