túi bản đồ. Và rồi tôi bắt đầu hét lớn: “Hurrah! Hurrah! Chiến thắng! Chiến
thắng ... “
Phần kể thêm
Trong tòa nhà năm tầng của chúng tôi bên Kênh Griboyedova, có rất nhiều
cư dân vốn từng thuộc tầng lớp thượng lưu thời trước Cách mạng ở Nga.
Họ sống trong những căn hộ biệt lập, không phải những căn hộ chung như
chúng tôi, những người thường, và là mục tiêu ngon lành cho đợt khủng bố
của Stalin năm 1937. Tuy nhiên, thật kỳ lạ khi trong toàn khối nhà của
chúng tôi đã không có ai bị bắt!
Trong Trung đoàn Cối 497, một trong những trung đội trưởng trung đội
thông tin đã bị bắt thời trước chiến tranh, mặc dù không vì lý do chính trị,
theo như tôi được biết khi trao đổi với anh ta. Khi chiến tranh nổ ra, anh ta
tình nguyện ra trận và được chỉ định làm trung đội trưởng trung đội thông
tin.
Sau khi chiến tranh kết thúc, khi Sư đoàn Kỵ binh Cận vệ 5 đã đóng ở
Izyaslav, Tướng Cherpukhin, tư lệnh Sư đoàn, đã tổ chức một buổi lễ khi
tất cả chúng tôi được giới thiệu trước ông. Chỉ trước đó một lát có một đại
úy vừa chuyển tới trung đoàn tôi và được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường
huấn luyện hạ sĩ quan của trung đoàn. Ông ta không kết thân với bất cứ ai
trong số chúng tôi, và thậm chí ở căng tin sĩ quan ông cũng ngồi ăn một
mình. Vậy là, tất cả chúng tôi đều đứng sắp hàng phía trước vị tướng. Từng
người một chúng tôi bước đều tới trước mặt ông và trịnh trọng tự giới
thiệu. Bản thân Cherpukhin bị thương ở tay phải trong chiến tranh và ngón